GMT+7
Gian nan câu chuyện bảo tồn nhà cổ xứ Thanh (Bài 1): Nhà gỗ cổ và dấu ấn thời gian

Gian nan câu chuyện bảo tồn nhà cổ xứ Thanh (Bài 1): Nhà gỗ cổ và dấu ấn thời gian

Xứ Thanh non nước hữu tình với ba vùng miền đặc trưng vẫn được ví như một Việt Nam thu nhỏ. Và lợi thế diện tích rừng rộng lớn với các loại gỗ quý hiếm đã để lại hệ thống di sản nhà gỗ cổ truyền thống chắc chắn mang ...


Văn hóa nông nghiệp xứ Thanh (Phần II) - Kỳ 4: Nghề đan Quảng Phong

Văn hóa nông nghiệp xứ Thanh (Phần II) - Kỳ 4: Nghề đan Quảng Phong

Cách đây hơn 400 năm, vùng đất xã Quảng Đức, bên cạnh xã Quảng Phong (Quảng Xương) ngày nay còn hoang vu, cây cỏ rậm như rừng, cồn cao bái thấp nhấp nhô đầy gai góc, những đầm hố sâu trũng chỉ thấy xanh rì cỏ năn, cỏ lác.

Độc đáo lễ hội nàng Han xứ Mường Trịnh Vạn

Độc đáo lễ hội nàng Han xứ Mường Trịnh Vạn

Vùng đất Châu Thường vốn nổi tiếng với nhiều nhân vật lịch sử, danh lam thắng cảnh, phong tục, lễ hội độc đáo, mang đậm bản sắc dân tộc. Có lẽ, quả là thiếu sót nếu không nhắc đến lễ hội nàng Han của đồng bào dân tộc Thái thuộc bản Lùm Nưa, Trịnh Vạn (nay là xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân).

Độc đáo khu voi đá, ngựa đá Bái Lăng

Độc đáo khu voi đá, ngựa đá Bái Lăng

Tọa lạc tại làng Trịnh Lộc (xã Yên Phú, Yên Định) khu di tích voi đá, ngựa đá cổ - Quần thể nghệ thuật Bái Lăng được xem là công trình kiến trúc bằng đá đặc sắc, đồng thời cũng là một trong những điện thờ chúa Trịnh Sâm.

Văn hóa nông nghiệp xứ Thanh (Phần II) - Kỳ 3: Làng bên sông Ghép

Văn hóa nông nghiệp xứ Thanh (Phần II) - Kỳ 3: Làng bên sông Ghép

Sông Ghép tên chữ Ngọc Giáp giang ở phía nam tỉnh Thanh Hóa, chia đất Tĩnh Gia, Quảng Xương làm hai huyện. Trước khi xây dựng cầu Ghép xi măng cốt thép nối hai đầu Quốc lộ 1A, bến Ghép nổi tiếng với bài thơ khắc vào bia đá của vua Thiệu Trị ca ngợi cảnh đẹp nơi đây.

Những bóng hồng xứ Thanh vang danh sử Việt

Những bóng hồng xứ Thanh vang danh sử Việt

Vùng đất Ái Châu vốn là cái nôi của nhiều triều đại phong kiến Việt, không chỉ là nơi sản sinh nhiều bậc anh hùng, nam tử hán “đầu đội trời, chân đạp đất”, mảnh đất được ví “địa linh nhân kiệt” còn xuất hiện nhiều bóng hồng với khí tiết, tài năng, hết lòng vì nền tự chủ của nước nhà.

Kin chiêng Bọoc Mạy trong hành trình đến di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Kin chiêng Bọoc Mạy trong hành trình đến di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Những ngày này không khí ở khắp các bản làng nhất là với những người dân ở làng Roộc Răm, xã Xuân Phúc (Như Thanh), như càng thêm náo nức, ai cũng hào hứng, tươi vui. Tất cả mọi người như đang tất bật cho buổi lễ đón Bằng công nhận lễ hội Kin Chiêng Bọoc Mạy là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia sắp tới.

Văn hóa nông nghiệp xứ Thanh (Phần II) - Kỳ 2: Vùng đất Cầu Quan

Văn hóa nông nghiệp xứ Thanh (Phần II) - Kỳ 2: Vùng đất Cầu Quan

Vùng đất Cầu Quan, theo dã sử, hồi đầu công nguyên là xứ Côn Mang (Côn Mang chi địa). Những người đầu tiên cư trú ở đây quây quần trên núi Mưng, quanh núi Mưng. Núi Mưng trong thực tế là một quả đồi đất đỏ thấp nhỏ nằm ngay bên bờ sông Lãng Giang. Sườn núi dốc thoai thoải, gồm đất đỏ xen lẫn đá ba gian. Đất đỏ trồng cây tốt. Đá ba gian làm vật liệu xây tường nhà và chế tác công cụ, vật liệu lý tưởng của người tối cổ. Chân núi phía đông kéo dài đến 1km là đất cư trú của làng Mưng và làng Cáo, thời Lê đã có tên trong sách vở và truyền văn. Cư dân núi Mưng cắm đất tụ cư ở đây đủ điều kiện sinh sống thuận lợi, trồng lúa nước, làm nương rẫy, đánh cá sông và lên Ngàn Nưa thu hái lâm sản.

Văn hóa Đa Bút - hơn 90 năm phát hiện và nghiên cứu

Văn hóa Đa Bút - hơn 90 năm phát hiện và nghiên cứu

Văn hóa Đa Bút mang tên di tích khảo cổ học Đa Bút thuộc thôn Đa Bút, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa - là một trong những nền văn hóa khảo cổ học tiêu biểu của xứ Thanh cũng như cả nước. Kể từ khi được tiến hành khai quật lần đầu vào năm 1926 đến nay, nền văn hóa này đã trải qua hơn chín thập kỷ phát hiện và nghiên cứu.

Đền thờ Tô Hiến Thành: Dấu ấn và sự phát huy

Đền thờ Tô Hiến Thành: Dấu ấn và sự phát huy

Thái phó Tô Hiến Thành (Tô Đại Liêu) vị công thần làm quan trải hai triều vua nhà Lý, nổi tiếng tài năng, thanh liêm, chính trực. Ông còn ghi danh trong công cuộc khai hoang lấn biển, giúp dân ổn định đời sống kinh tế. Vì lẽ đó, đến ngày hôm nay chỉ riêng ở xứ Thanh vẫn còn đến 72 địa điểm thờ tự, ghi nhớ công lao vị Thái phó. Tuy vậy, đền thờ Tô Hiến Thành đang bị xuống cấp nghiêm trọng.

Chùa Ngọc Đới (Chùa Cách): Nơi in đậm dấu ấn lịch sử

Chùa Ngọc Đới (Chùa Cách): Nơi in đậm dấu ấn lịch sử

Được công nhận là Di tích lịch sử cấp Quốc gia năm 2011, chùa Ngọc Đới xã Tuy Lộc (Hậu Lộc), không chỉ là một điểm tín ngưỡng, thu hút đông đảo người dân đến đây thực hành nghi lễ mà còn là nơi mang đậm dấu ấn lịch sử qua các thời kỳ.

Văn hóa nông nghiệp xứ Thanh (Phần II) - Kỳ 1: Đất trại Tâm Quy

Văn hóa nông nghiệp xứ Thanh (Phần II) - Kỳ 1: Đất trại Tâm Quy

Xứ Thanh có bề dày truyền thống văn hóa, lịch sử, nơi có nhiều sản vật nức tiếng lưu truyền. Mỗi tên đất, tên làng chứa đựng chiều sâu văn hóa, gắn với từng thời kỳ của lịch sử đất nước và mang đậm các yếu tố của nền văn minh nông nghiệp. Mời bạn đọc trở lại loạt bài "Văn hóa nông nghiệp xứ Thanh" của Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Hoàng Tuấn Phổ để hiểu và thêm tự hào về xứ Thanh địa linh nhân kiệt.

Truyện Tư Mã Hai Đào, một tác phẩm văn học dân gian dân tộc Thái giàu chất sử thi

Truyện Tư Mã Hai Đào, một tác phẩm văn học dân gian dân tộc Thái giàu chất sử thi

Truyện Tư Mã Hai Đào là một tác phẩm truyện thơ được viết bằng chữ Thái. Ai viết ra và viết ra từ bao giờ vẫn còn là dấu hỏi. Tác phẩm có từ hàng trăm năm nay, được viết theo thể thơ Thái ở dạng Khặp. Tuy là tác phẩm chữ viết nhưng bản thân nó mang theo tính dân gian rất rõ.

Vị trạng nguyên cuối cùng trong lịch sử khoa bảng Việt Nam

Vị trạng nguyên cuối cùng trong lịch sử khoa bảng Việt Nam

Trong lịch sử khoa bảng phong kiến, xứ Thanh có 242 vị tiến sĩ và một số trạng nguyên, mỗi người, mỗi tính cách, tài năng, đức độ, có nhiều đóng góp to lớn trong công cuộc dựng nước, giữ nước của dân tộc. Trịnh Tuệ là vị Trạng nguyên cuối cùng của Việt Nam.

Dấu tích làng cổ giữa lòng phố thị

Dấu tích làng cổ giữa lòng phố thị

Gắn liền với sự hình thành, phát triển của thành Thọ Hạc (Hạc Thành, thành cổ Thanh Hoa), làng Cốc Hạ (phường Đông Hương, TP Thanh Hóa) ngày nay từng được biết đến với làng nghề gốm sứ nổi tiếng cả nước, nơi tấp nập “trên bến dưới thuyền” để qua những chuyến lướt sông, vượt biển đưa sản phẩm Lò Chum đi đến muôn phương. Đến ngày hôm nay, những khói lò nung chỉ còn trong ký ức, song dấu tích của một làng nghề từng phát triển cực thịnh trong lịch sử vẫn còn đó trên bức tường nhà, con đường làng...