GMT+7
Trang chủ / Sắc thái xứ Thanh

Nhớ người đi mở cõi

Đăng lúc: 24/12/2018 14:15 (GMT+7)

-

Truyện ký của Nguyễn Văn Đệ

Hà Long, Hà Trung, Thanh Hóa nằm cách Quốc lộ 1 chừng ba bốn cây số về phía Tây Bắc. Đây là một làng cổ có di tích khảo cổ học Hồ Bến Quân - một di tích thuộc văn hóa Đông Sơn với vô vàn những công cụ bằng đá, đồng, vỏ sò, vỏ ngao... và cả những cái mấm trỉa ngô, chứng tỏ thời xa xưa cư dân hoang sơ nơi đây đã tạo dựng nên những mái lá thành nơi cư trú. Cho đến đầu thế kỷ thứ XIV, Hà Trung là Tổng Thương Bạn bao gồm 12 hương, trang; Gia Miêu Ngoại, trang Khắc Ninh, trang Hoàng Vân, trang Yến Vĩ, trang Bảo Đối, trang Mỹ Lưu, trang Động tiền, trang Động Hậu, hương Gia Miêu Nội, trang Gia Miêu Thượng, trang Đông Đô, trang Quảng Đô.

Bấy giờ hương Gia Miêu Ngoại (Gia Miêu Ngoại Trang) đã là quê gốc của triều Nguyễn từ năm Gia Long thứ II. Tên nôm được gọi là Bái Đền. Đó là đất Quí hương vì là nơi phát tích ra triều đại nhà Nguyễn kéo dài 387 năm gồm 9 chúa và 13 vua.

Một buổi chiều mùa thu năm 2018, tôi đến Gia Miêu Ngoại Trang, xã Hà Long, huyện Hà Trung, Thanh Hóa. Gió từ sông Lèn thổi giông lên những cánh đồng lúa chín vàng, làng xóm Gia Miêu giờ đã khang trang, lớp lớp nhà ngói dọc con đường bê tông chạy vào làng. Ở nơi đây, trong đêm dài tăm tối năm xưa, một người đã tìm cho mình, tìm cho dòng tộc mình một con đường mở cõi.

Nhà văn Nguyễn Đắc Xuân, một nhà Huế học một lần nói với tôi:

- Trong tất cả các Triều đại dựng nước và giữ nước, nhà Nguyễn đóng một vai trò to lớn trong việc mở mang bờ cõi. Kinh thành Huế là kinh thành nhà Nguyễn đã xây dựng. Không những thế, người xác lập Triều Nguyễn đã xây dựng một đất nước với sự khai phá những vùng đất mới thịnh vượng và trường tồn.

Tôi biết ông Xuân muốn nói đến Nguyễn Hoàng. Con người có một tâm thế cực lớn, ông đã vật vã sau nhiều ngày đêm tìm cách thoát khỏi Trịnh Kiểm (Chúa Trịnh) để làm nên một sự nghiệp huy hoàng trong suốt chiều dài lịch sử.

 Chua-Thien-Mu.jpg

Chùa Thiên Mụ nằm bên sông Hương, công trình do chúa Nguyễn Hoàng cho xây dựng. (Ảnh: N.H)

Đất Quí hương Hà Long hôm nay có ngôi đền thờ khá trang trọng giữa Gia Miêu Ngoại Trang. Tôi bần thần đi dạo khắp làng, dấu vết của một con người từng thao thức thâu đêm để có một cuộc tiến quân ngày ấy làm lòng tôi rạo rực. Hình dáng một Nguyễn Hoàng vai lân, lưng hổ, mắt phượng, trán rồng cứ hiện lên trước mắt tôi mờ nhạt rồi dần rõ nét.

...Thái Bảo Đoan Quốc Công Nguyễn Hoàng giật mình thức giấc lúc nửa đêm. Điều gì đã làm Hoàng giật mình? Còn điều gì nữa, Hoàng vừa trải qua một giấc mộng khủng khiếp. Có ai đó vừa kề vào cổ Hoàng một lưỡi đao. Đúng là một lưỡi đao. Hoàng sợ hãi lờ mờ nhận ra kẻ kề đao vào cổ mình chính là Trịnh Kiểm. Trong cái giấc mơ kinh hoàng ấy Hoàng đã thảng thốt kêu lên. “Dừng lại”. Đối với Hoàng, khuôn mặt sắc lạnh và vừa oai phong vừa gian mãnh của Trịnh Kiểm từ lâu đã thành nỗi ám ảnh thật đáng sợ. Từ khi phụ thân Hoàng, Thượng phụ Thái Tể Đô Chế bị Dương Chấp Nhất đánh thuốc độc ám hại, ông mất ngày 20-5-1545 (Ất Tỵ) Hoàng đã lờ mờ nhận ra rằng cái chết của cha mình có bàn tay của ai đó sắp đặt, nhất là sau khi Đại nguyên Soái Nguyễn Uông, anh cả của Hoàng bị chính phó tướng, anh rể của mình giết hại, binh quyền lọt vào tay Trịnh Kiểm, Hoàng mới dần dần nhận ra bộ mặt đáng sợ của kẻ đang có quyền sinh quyền sát trong triều đình nhà Lê. Hoàng biết rằng mình là cái gai luôn chọc vào mắt Trịnh Kiểm. Hoàng nhớ mùa hè năm Bính Ngọ (1546) hôm dự lễ lần thứ mười bảy giỗ mẫu thân Trịnh Kiểm, sắc mặt Kiểm bỗng sầm lại khi thấy Hoàng xuất hiện. Hầu như Kiểm không muốn nhìn thấy Hoàng ngay cả trong buổi lễ long trọng ấy.

Cái mâm cỗ chính hai tay của Hoàng nâng lên có con gà mái vàng ươm. Thứ mà mẹ Trịnh Kiểm thuở sinh thời rất nghiện. Từ khi cha Hoàng, Thái Tể Đô Tướng Tiết Chế Nguyễn Kim và sau đó là anh trai là Đại tướng Nguyễn Uông bị sát hại. Kiểm đã có dã tâm “Diệt cỏ diệt tận gốc”, muốn trừ khử luôn Hoàng để thâu tóm mọi quyền hành quân đội.

Một đêm thức trắng đi lại trong dinh quân, Thái phó Nguyễn Ư Kỳ, cậu ruột, người đã từng thay Nguyễn Kim nuôi dạy Nguyễn Hoàng khi Nguyễn Kim đang luyện quân để phục Lê ở Ai Lao, ông nhận ra tâm trạng bất yên của người cháu, ông bảo:

- Cháu đang có tâm sự?

Nguyễn Hoàng ứa nước mắt:

- Tính mạng cháu ngàn cân treo sợi tóc, cậu có kế gì cứu cháu?

Nguyễn Ư Kỳ ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

- Có ông Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm về ở ẩn ở Hải Phòng, cháu có thể kín đáo xin ý kiến.

Nguyễn Hoàng nghe lời cậu. Một mình mật gặp Trạng Trình. Nguyễn Bỉnh Khiêm không thể không giúp con người đầy tâm thế nhưng đang gặp khốn, có điều ông không thể thổ lộ. Ông viết cho Nguyễn Hoàng một dòng chữ: “Hoành Sơn nhất đái, vạn đại dung thân”: Sau một dãy núi hiểm trở, có thể lập nghiệp ngàn đời. Nguyễn Hoàng cả mừng, nhân Tết năm Mậu Ngọ (1558) có dịp vào chúc tết chị ruột, công chúa Nguyễn Thị Ngọc Bảo Hoàng thủ thỉ nói riêng với chị:

- Trịnh Kiểm muốn diệt cỏ diệt tận gốc. Em chỉ nhờ chị Trình với Đại Tướng Quân cho em vào trấn thủ vùng Thuận Hóa, nơi đang có biến cố...

Ngọc Bảo cũng khóc lóc thương cảm và hứa sẽ thưa với chồng. Bấy giờ, Ngọc Bảo đang là vợ yêu của Trịnh Kiểm. Nhưng Kiểm lại coi Hoàng như cái gai trước mắt, Kiểm đang loay hoay muốn nhổ phắt nó đi. Nhưng nhổ bằng cách nào đây? Câu hỏi dày vò Kiểm. Thấy Ngọc Bảo thao thức, Kiểm ngồi dậy hỏi:

- Nàng hình như có tâm sự gì phải không?

Ngọc Bảo lim dim đôi mắt:

- Chàng à? Thiếp thấy sắc mặt chàng dạo này không được bình sinh. Hình như trong lòng chàng có điều gì bất an ?

Kiểm ngồi dậy:

- Làm tướng một nước có loạn làm sao có thể thong dong. Nàng bảo ta lúc nào cũng chỉ biết có hoan lạc thôi đâu. Chính nàng cũng ưu tư đấy thôi.

Ngọc Bảo ngồi dậy bên chồng:

- Thiếp là phận gái, không giúp gì được chàng. Nhưng là nghĩa phu thê, chàng có thể cho thiếp biết những điều chàng đang vấn vương?

Kiểm:

- Phía Bắc nhà Mạc muốn chiếm lấy thiên hạ. Phía Nam bọn giặc cỏ hoành hành. Triều đình chưa lấy gì làm vững, ta cầm binh quyền trong tay nhưng binh quyền chưa về một mối, làm sao ta yên dạ.

Ngọc Bảo:

- Từ khi phận thiếp được nâng khăn sửa túi cho chàng, những mong được chàng che chở, nào ngờ gươm chàng chưa yên trong vỏ, thiếp biết làm gì để giúp chàng.

Kiểm:

- Ta từ khi lên ngựa cầm gươm tung hoành bốn bể, dựng xây nghiệp bá từ chốn hoang tàn, chỉ mong thiên hạ thu về một mối, ta muốn xưng Vương để thỏa mãn tang bồng, nhưng lòng người khó đoán...

Ngọc Bảo:

- Chàng là kẻ anh hùng nơi trận mạc, nhưng chí lớn chưa thỏa, cái ghế Đế Vương chỉ có chàng mới xứng đáng bước tới, sao chàng không tỏ rõ sức mình để thỏa chí tang bồng? Thiếp nghĩ, đám giặc cỏ phía nam cũng thật đáng lo ngại, nó cũng là bước trở ngại cho chàng lên ngôi báu, sao chàng không cử người vào Nam trấn thủ?

Dừng một lát Ngọc Bảo lại tiếp:

- Thiếp thấy Thái phó Nguyễn Hoàng là người có thể giúp chàng trấn áp bọn giặc phía Nam.

Kiểm gật đầu:

- Phải, có lẽ cần phải nhờ đến cậu em đi một chuyến.

Nghe vợ nói, đồng thời Kiểm cũng cho rằng nếu giết Nguyễn Hoàng, Kiểm sẽ mang tiếng lớn trong thiên hạ. Đồng thời vùng Thuận Hóa vốn là vùng giặc giã thường xuyên nổi loạn và quân của nhà Mạc vẫn quấy phá nên Kiểm trình với vua Lê cho Nguyễn Hoàng vào đó trấn thủ.

Nhận lệnh vua lên đường, Nguyễn Hoàng biết thế nào Trịnh Kiểm cũng hối hận cho gọi trở lại nên Hoàng cho quân và người nhà cùng những người thân cận gấp gáp lên đường. Cuộc hành trình của Nguyễn Hoàng vào Nam và tùy tùng thật vất vả. Hoàng nói với cậu là Nguyễn Ư Kỳ:

- Ta đã như hổ sổ lồng.

Trịnh Kiểm biết việc để Nguyễn Hoàng về Nam là một việc thả hổ về rừng. Nhưng Kiểm không còn cách nào khác, đành mượn tay quân Mạc có cơ hội giết Hoàng thay mình.

Năm Nhâm Thân (1572) Lập Bạo, một bộ tướng của nhà Mạc đem 60 chiến thuyền, hàng nghìn binh sĩ chủ lực được trang bị đầy đủ vũ khí đi đường biển tiến vào sông Vĩnh Định và chiếm toàn bộ vùng Hồ Xá uy hiếp quân đội của Nguyễn Hoàng ở Thuận Hóa. Bấy giờ, sau hàng chục năm trấn nhậm vùng đất miền Trung này, Nguyễn Hoàng, con người khoáng đạt và đầy bản lĩnh đã có một chính sách khuyến khích được nhân dân. Ông kêu gọi dân chúng khai hoang những vùng đất phía Nam, miễn giảm sưu thế tạp dịch. Tập hợp những thanh niên trai tráng ứng lính. Khi quân Lập Bạo tiến vào vùng Thuận Quảng thì quân đội của Nguyễn Hoàng đã đủ sức mạnh ứng phó. Hai bên đánh nhau hơn 50 trận không phân thắng bại. Một lần Nguyễn Hoàng đi thị sát phòng tuyến trên sông Vĩnh Định. Bên tai Hoàng vang lên những tiếng “Trảo, Trảo” rất lớn rồi sóng to gió lớn nổi lên. Đêm hôm đó Nguyễn Hoàng nằm mơ thấy một nữ thần mặt đẹp như hoa, mắt rất sáng vẫy mà bảo: “Ta là thần sông Vĩnh Định đây. Ngươi muốn thắng Lập Bạo thì chỉ có thể dùng kế mỹ nhân mà thôi”. Lúc Nguyễn Hoàng thức giấc thì có người tỳ thiếp họ Ngô đem nước vào dâng. Hoàng nhác thấy đó là một người con gái có nhan sắc tuyệt trần, bèn giữ lấy và nghĩ rằng Ngô Thị được thần sông phái đến giúp mình đánh thắng Lập Bạo. Ông bèn cho sắm nhiều lễ vật để Ngô Thị sang gặp Lập Bạo. Lập Bạo vốn là một tên tướng hám sắc. Nhìn thấy Ngô Thị, Lập Bạo liền quên chuyện trận mạc. Hắn một mình một thuyền đưa Ngô Thị ra giữa sông Vĩnh Định ngắm trăng và ân ái đến tận khuya. Nhân lúc đó, Nguyễn Hoàng đem quân đánh úp quân Lập Bạo. Tiêu diệt được Lập Bạo, để nhớ công ơn người nữ thần sông Vĩnh Định đã giúp mình đánh giặc. Nguyễn Hoàng cho xây một cái miếu thờ bà ngay nơi bà hiển Thánh gọi là miếu Trảo Trảo phu nhân. Để dân quanh vùng có nơi thắp hương cúng nữ thần.

Dẹp xong Lập Bạo, Nguyễn Hoàng tiến sâu vào vùng Quảng Nam, Bình Định dẹp bọn Phan Ngan, Bùi Văn Khê đang nổi loạn ở Đàng trong. Sau nhiều năm vừa chinh chiến và xây dựng. Bấy giờ năm Kỷ Hợi (1599) ở ngoài Bắc, vua Lê Thế Tông băng hà, Lê Kính Tông lên thay, xét thấy công lao đánh giặc và mở mang bờ cõi mỗi ngày một rộng lớn, vua phong Nguyễn Hoàng chức Hữu thừa tướng.

Tương truyền, một ngày Nguyễn Hoàng và đoàn tùy tùng đi vào địa phận xã Hà Khê, nay là làng An Ninh, huyện Hương Trà, Thừa Thiên thấy một gò cao trông xa giống đầu một con rồng đang ngoái đầu nhìn lại, phía trước là một con sông nước xanh biếc nước trong leo lẻo, phía sau là một cái hồ rộng thông với con sông nhỏ. Cảnh trí quá đẹp, Nguyễn Hoàng cho quân sĩ và đoàn tùy tùng dừng chân nghỉ ngơi rồi gọi dân địa phương đến hỏi chuyện. Dân cho biết, cách đây ít lâu, mỗi khi qua đồi này, mọi người đều gặp một cụ già đầu tóc bạc phơ, mình mặc áo đỏ vận quần xanh và nói với họ rằng chẳng bao lâu nữa sẽ có một vị chân chúa đi ngang qua nơi đây và sẽ xây trên đỉnh gò này một ngôi chùa để tụ long khí, bền long mạch. Vừa rồi người trong làng nằm mộng báo mau mau đi đón vị chân chúa. Nghe dân kể, chúa Nguyễn Hoàng rất mừng nên cho xây dựng một ngôi chùa rất đẹp, để ghi nhớ điềm mộng, chúa đặt tên là Chùa Thiên Mụ (bà Già Trời ). Chùa được khởi công xây dựng từ năm 1601.

Nguyễn Hoàng sinh ngày 10 tháng 6 năm 1525 (Ất Dậu), mất năm 1613. Nguyễn Hoàng là con thứ 3 của Nguyễn Kim. Vì Nguyễn Uông bị Trịnh Kiểm mưu sát, Nguyễn Hoàng phải tìm đường vào Nam và sau bao năm gian nan, ông đã xây dựng một sự nghiệp vĩ đại, mở mang bờ cõi phía Nam. Người miền Nam vì kiêng húy, kiêng khi Nguyễn Uông đã chết và người kế thế là con thứ Nguyễn Hoàng nên thường gọi anh Hai mà không bao giờ gọi anh Cả.

Nguyễn Văn Đệ

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1


Tin, bài cùng tác giả