GMT+7
Trang chủ / Sắc thái xứ Thanh

Ngàn năm đất cổ Duy Tinh

Đăng lúc: 11/06/2019 18:00 (GMT+7)

- Từng là trung tâm lỵ sở của Châu Ái (Thanh Hóa) dưới thời Lý - Trần, vùng đất cổ Duy Tinh xã Văn Lộc (Hậu Lộc) đến hôm nay vẫn chứa đựng trong mình những giá trị văn hóa truyền thống lâu đời: chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh; cầu Phượng Hoàng; chợ Phủ... mỗi cái tên đều gắn liền với lịch sử. Để qua thời gian cả ngàn năm, những giá trị được bảo tồn, gìn giữ, trở thành niềm tự hào của người dân Duy Tinh hôm nay.

Tìm về vùng đất cổ Duy Tinh hôm nay, là sự đan xen trong không gian văn hóa vừa truyền thống nhưng vẫn mang hơi thở của cuộc sống hiện đại. Giữa những sầm uất, náo nhiệt, bon chen, người ta vẫn tìm thấy cho mình những khoảng lặng thực sự bình yên. Trong tiếng chuông, văn bia cổ tự hay đơn giản chỉ là tên thôn, tên làng... Tất cả đều mang nặng sức gợi về lịch sử và thời gian.

 chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh.JPG

Di tích chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh là một trong những ngôi chùa cổ xưa nhất ở xứ Thanh.

Giống như bao vùng đất cổ trên đất nước Việt Nam, vùng đất Duy Tinh cũng hình thành cùng với quá trình lập làng, lập ấp của người Việt từ xa xưa. Dân gian cho rằng, chính việc tụ thủy của ba con sông: Trà Giang; Lạch Trường và sông Ấu đã tạo cho nơi đây địa thế thuận lợi để phát triển sầm uất trên bến dưới thuyền. Và người Duy Tinh vẫn lưu truyền câu ca: “Duy Tinh giáp bộ giáp phường/ Giáp cầu giáp chợ, giáp đường giao thông/ Vui thay trên bến dưới sông/ Thuyền bè tấp nập theo dòng về đây". Phải chăng, đây cũng là nguyên do mà người xưa quyết định được lựa chọn nơi đây là trung tâm lỵ sở của Châu Ái xưa kia.

Theo đó, vua Lý Thái Tổ sau khi lên ngôi, lập ra vương triều Lý, rời đô từ Hoa Lư về đất Thăng Long, sắp xếp bộ máy chính quyền quan lại và các địa phương cũng không quên dành sự quan tâm đặc biệt cho vùng đất phên dậu phía Nam. Nằm trong tính toán của triều đình phong kiến Trung ương, vùng đất Duy Tinh được lựa chọn làm nơi đặt trung tâm Lộ phủ Thanh Hóa lúc bấy giờ: “Nằm cạnh con sông Lạch Trường, Duy Tinh là vùng đất có lịch sử hình thành lâu đời và từng là lỵ sở của vùng Dư Phát từ thời Bắc thuộc. Thời Đinh, Tiền Lê, Duy Tinh đã là một trung tâm sản xuất và thương mại lớn bao gồm các xã Văn Lộc, Mỹ Lộc, Thuần Lộc (ngày nay)”. Là vùng đất cổ cư dân đông đúc, ruộng đồng màu mỡ, trải qua thời gian, Duy Tinh còn được biết đến với những tên gọi như Thiện La, Hà Liên, Yên Thường... Thời gian khiến cho những thành quách chỉ còn lại vết cũ thuở nào. Còn lại có chăng chỉ là những tên gọi địa giới chứa đầy sức gợi:  xóm Vũ (nơi ở dành cho quan võ); Cồn Vũ (nơi luyện quân); Bờ Lũy (dải đất cao đề phòng quân Chiêm từ biển vào); Cồn Chiêng - Cồn Trống (phía ngoài bờ lũy, nơi đặt chiêng trống); Cồn Thuyền (nơi tập kết thuyền ra sông đánh chặn quân Chiêm)...

Người ta nói, vùng đất Duy Tinh có lịch sử hình thành và phát triển cả hơn nghìn năm. Bởi lẽ, chẳng phải trước khi trở thành lỵ sở của Châu Ái - Thanh Hóa thì nơi đây đã chứng minh sự phát triển rực rỡ. Tuy nhiên, việc Duy Tinh trở thành trung tâm lỵ sở xứ Thanh dưới thời Lý không chỉ được xem là mốc thời gian, nó còn đánh dấu bước ngoặt cho sự phát triển toàn diện, trong đó, nổi bật nhất chính là Phật Giáo. Ngôi chùa cổ Sùng Nghiêm Diên Thánh cùng những hiện vật, di vật còn sót lại không chỉ là tư liệu quý giá về lịch sử của ngôi chùa mà qua đó, đã khẳng định sự hình thành và phát triển từ rất sớm của Phật giáo trên đất Thanh Hóa.

Không phải ngôi chùa ra đời sớm nhất trên đất Thanh Hóa nhưng từ những tài liệu khắc ghi trên văn bia cũng đủ chứng minh cho lịch sử gần nghìn năm của chùa Sùng Nghiêm. Nếu chùa Linh Xứng tọa lạc trên núi Ngưỡng Sơn xã Hà Ngọc (Hà Trung) gắn liền với tên tuổi và công lao của Thái úy Lý Thường Kiệt với Châu Ái thì chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh được xây dựng và hoàn thành năm 1118 lại được biết đến với sự tri ân công đức của nhân dân xứ Thanh với vua nhà Lý. Vua Lý Nhân Tông trên đường tuần tra phương Nam đã xa giá dừng nghỉ chân ở trị sở Châu Ái là vùng đất Duy Tinh lúc bấy giờ. Nhân sự kiện này, tri phủ Thanh Hóa là Chu Công đã thống nhất với các bậc phụ lão về việc xây chùa báo ơn công đức của vua và cũng là cầu cho vận nước trường tồn. Trên nền cũ của ngôi chùa đã đổ nát trước đó, nhân dân khắp xa gần đã cùng nhau đóng góp công sức, tiền bạc để dựng chùa và đặt tên là Sùng Nghiêm Diên Thánh. Trải qua thời gian cùng những biến thiên của lịch sử khiến cho diện mạo của ngôi cổ tự chẳng thể giữ nguyên vẹn hình hài ban đầu. Dẫu vậy, từ những hiện vật còn sót lại, đặc biệt là nội dung trên văn bia do Thông Thiền Hải Chiến đại sư tự Pháp Bảo soạn năm 1118 còn lưu giữ tại chùa đã giúp hậu thế mường tượng phần nào về quy mô, tầm vóc kiến trúc cũng như giá trị văn hóa, lịch sử của ngôi chùa: “Rường nhà cong cong như cầu vồng nhô ra sau mưa; ngói uyên ương phơi dưới gió như xập xòe múa lượn. Nóc nhà uốn như trĩ bay xòe cánh; đầu chạm trổ như phượng múa lân chầu; mái cong cong lấp lánh dưới mặt trời. Tường vách chung quanh, một cõi bụi trần không lẫn; bên hữu có vườn thơm... phía tả có ao mát, mặt trước hoa sen tốt tươi... chùa chiền ngăn nắp; tượng phật trang nghiêm...”.

 Tháp treo chuông của chùa Báo Ân bên bờ sông Lạch Trường.JPG

Tháp treo chuông của chùa Báo Ân bên bờ sông Lạch Trường.

Chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh sau khi ra đời đã trở thành một trong những trung tâm sinh hoạt và thực hành tôn giáo đạo phật của người dân xứ Thanh đến ngày hôm nay. Về thăm ngôi cổ tự, chắp tay trước ngực, buông bỏ những muộn phiền bên ngoài cánh cổng chùa, thả lòng mình nhẹ nhàng theo tiếng chuông nhà phật... ta thầm cám ơn cha ông xưa đã dốc lòng, để lại cho hậu thế hôm nay di sản vô giá.

Bên cạnh Sùng Nghiêm Diên Thánh cổ tự thì ở vùng đất Duy Tinh (nay là xã Văn Lộc) có một ngôi chùa cũng được biết đến với lịch sử lâu đời, đó là chùa Báo Ân nhìn ra sông Lạch Trường. Ngôi chùa cổ xưa đã được tôn tạo mới, chỉ còn cổng tam quan với tháp chuông nằm ngoài con đường đê thì vẫn sừng sững ở đó, như bằng chứng khẳng định sự phong phú của đời sống phật giáo ở Duy Tinh xưa.

Là người con sinh ra và lớn lên ở vùng đất cổ Duy Tinh, ông Nguyễn Văn Thư, cán bộ văn hóa xã Văn Lộc vô cùng tự hào khi giới thiệu: “Xã Văn Lộc có ba làng, trong đó làng cổ Duy Tinh có diện tích rộng và dân số đông nhất cả xã. Đến nay, trong làng vẫn còn lưu giữ những tên gọi cổ xưa như ngõ Nạ, ngõ Vũ, ngõ Thưa, ngõ Hàng; hay thôn Tinh Hoa, Tinh Phúc, Tinh Anh... cùng các dòng họ cư trú lâu đời... mỗi tên gọi đều ẩn chứa trong đó cả những câu chuyện và lịch sử, dấu tích của làng quê Duy Tinh xa xưa”.

Và nhắc đến những tên gọi định danh cổ xưa ở Duy Tinh, có thể nào không hiếu kì nghe đến tên gọi “chợ Phủ” và “cầu Phượng Hoàng”. Theo người dân địa phương, ngoài tên Duy Tinh được dùng trong các văn bản giấy tờ thì nơi đây còn được biết đến là “làng Chợ Phủ”. Lý giải điều này, người dân Duy Tinh hôm nay tin rằng, vì “chợ Phủ” nằm trên địa bàn làng Duy Tinh, có vị trí gần trung tâm “Phủ” - đơn vị hành chính của Thanh Hóa thời phong kiến nên dân gian đã gọi tên chợ Phủ. Chợ Phủ cũng được biết đến là một trong những trung tâm buôn bán, giao thương sầm uất bậc nhất của Thanh Hóa trong quá khứ.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Thư: Chợ Phủ và cầu Phượng Hoàng là hai địa danh có gắn liền với công đức của một hoàng hậu Nguyễn Thị Minh Thụy thời Lê Trung Hưng. Theo văn bia “Trùng tu Phượng Hoàng thị kiều bi” (bia Con Rùa lưu giữ ở phía đông sân chùa) ghi rõ “xét về cầu Phượng Hoàng và chợ Phủ ở vào giữa hai huyện Vĩnh Phúc và Thuần Hựu, nền đất cao ráo, bằng phẳng là nơi khách bốn phương qua lại... thật là nơi đến đã lớn, về lại to, nơi đại đô hội của đất Thang Mộc vậy!... Đức vua Thế Tông Nghị Hoàng đế... mở lượng to lớn giúp dân, vun trồng phúc lớn cho mai sau... hô một tiếng, gỗ súc, đá tảng, ngói gạch chở về, bốn phương dồn lại... Lấy cái tài hoa lỗi lạc của Ly Lâu để làm chuẩn mực, lấy tài khéo léo tay nghề của công Thâu Ban làm thước rồi dựng lên. Chưa đầy một tuần mà Rồng đã thôi mưa, cầu vồng bắc trên dòng nước sóng bạc...”.

Sự sầm uất của làng Duy Tinh - chợ Phủ đã kéo theo đa dạng các ngành nghề cùng phát triển tại đây. Trong đó, có những nghề tiếng vang khắp chốn: nghề dạy học; bốc thuốc; nghề mộc; nghề rèn... mang đến cho người dân Duy Tinh cuộc sống bao đời ấm no, làng quê trù phú.

Góp phần làm nên nét đẹp văn hóa ở vùng đất cổ Duy Tinh còn là những phong tục, lễ nghi truyền thống, trong đó không thể không nhắc đến tại chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh diễn ra vào ngày 8/2 (âm lịch) hàng năm. Không ai khẳng định chính xác về nguồn gốc lễ hội. Tuy vậy, cùng với việc tưởng nhớ đấng tiền nhân đã có công đóng góp, xây dựng nên ngôi cổ tự thì đây còn là dịp để cầu chúc cho quốc thái dân an, đời sống nhân dân no đủ. Và, ở thời nào, lễ hội và tiếng chuông, câu kinh, lời kệ bên trong cổng chùa cũng là cầu nối hướng con người ta đến những điều thiện lành.

Thu Trang

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1