GMT+7
Trang chủ / Sắc thái xứ Thanh

Mê đắm sắc màu thổ cẩm nơi miền Tây xứ Thanh

Đăng lúc: 09/05/2018 14:00 (GMT+7)

- Tôi có niềm say mê, thích thú đặc biệt với những chiếc váy hoa sặc sỡ của cô gái Mông, chiếc khăn Piêu cùng tà áo Cóm của cô gái Thái, hay bộ trang phục với nhiều nét hoa văn tinh tế của thiếu nữ người dân tộc Dao miền sơn cước. Điều đó thúc giục tôi một lần nữa lên với Mường Lát để được say đắm trong điệu múa xòe hoa, chén rượu ngô thơm nồng và gặp những cô gái vùng cao trong sắc màu thổ cẩm.

Lần thứ 2 lên với Mường Lát, tôi ngỡ ngàng trước những đổi thay của mảnh đất còn nhiều gian khó này. Tuyến đường Quốc lộ 15C từ Hồi Xuân (Quan Hóa) đi Mường Lát giờ đã được trải nhựa phẳng phiu, chiếc xe khách chẳng còn phải ì ạch qua những ổ voi ổ gà như trước nữa nhưng cũng oằn mình vì những con dốc và khúc cua tay áo. Mường Lát đón tôi bằng một cơn mưa mát lành, xua tan đi cái nắng gay gắt đầu hạ và gió Lào miền biên viễn. Hai bên đường, những ngôi nhà sàn của người Thái, ngôi nhà gỗ của người Mông san sát nhau, thấp thoáng hình ảnh những bà, những chị miệt mài bên khung cửi. Tôi háo hức lắm nên xuống xe ngay dốc cổng trời Trung Lý để được nhìn các mẹ, các chị ngồi dệt, thêu thổ cẩm.

Tôi bắt gặp một nhóm các bà, các chị quây quần bên nhau ngồi dưới hiên nhà với đôi tay thoăn thoắt thêu thùa với những cuộn chỉ đủ loại màu sắc. Họ trò chuyện với tôi bằng tiếng Kinh lơ lớ vì rất ít phụ nữ người Mông có thể giao tiếp bằng tiếng phổ thông. Nhưng chừng đó cũng đủ để tôi hiểu được nét đẹp cuộc sống và tâm hồn người Mông được các bà, các chị khắc họa trên từng đường kim, mũi chỉ. Những hoa văn trên trang phục thể hiện đời sống sinh hoạt thường ngày của người dân vùng cao với những họa tiết như hình ảnh chim muông, cây cỏ, hoa lá và cả ước vọng về một cuộc sống bình yên, no đủ nơi biên cương.

Đôi tay vẫn thoăn thoắt thêu từng mũi chỉ với đủ loại màu sắc, chị Sung Thị Mo nói với tôi: “Cứ mỗi lúc rảnh rỗi thì phụ nữ chúng tôi lại thêu thùa, may vá quần áo cho cả gia đình. Cuộc sống của phụ nữ vùng cao ngoài cái nương, cái rẫy thì gắn bó với cây kim, sợi chỉ. Phụ nữ người Mông không một ai là không biết thêu”.

Khác với những chiếc váy được thêu tỉ mỉ bằng đôi tay của phụ nữ người dân tộc Mông, Dao thì chiếc khăn Piêu, váy áo của phụ nữ dân tộc Thái lại gắn liền với khung cửi. Hình ảnh người phụ nữ Thái miệt mài bên khung cửi giữa bát ngát núi rừng đã trở thành nét đẹp trong thơ ca, nhạc họa. Không ai còn nhớ nghề dệt thổ cẩm có từ bao giờ, chỉ biết từ bao đời nay vẫn có hình ảnh những người phụ nữ cần mẫn ngồi bên khung dệt, tỉ mỉ se từng sợi chỉ để dệt nên những trang phục với những nét hoa văn tinh tế độc đáo. Những cô gái khi lớn lên sẽ được các bà, các mẹ truyền lại nghề dệt truyền thống từ cách se chỉ, dệt vải và khâu vá. Dệt thổ cẩm không chỉ thể hiện nét đẹp truyền thống mà còn là sự tinh tế, tỉ mỉ, khéo léo của người con gái. Những nét hoa văn đặc sắc trên trang phục nhờ đôi bàn tay khéo léo của người con gái như trở nên sống động, gần gũi với đời sống.

 Nét đẹp của thiếu nữ vùng cao Mường Lát trong trang phục truyền thống.JPG

Nét đẹp của thiếu nữ vùng cao Mường Lát trong trang phục truyền thống.

Chia tay những người phụ nữ dân tộc Mông hồn hậu, chất phác tôi tiếp tục cuộc hành trình khám phá sắc màu thổ cẩm vùng cao. Dọc 2 bên đường, phía dưới những gầm nhà sàn là những chiếc khung cửi. Hầu như,  mỗi gia đình đều có khung cửi. Bà Lương Thị Khìn, năm nay đã 56 tuổi nhưng vẫn miệt mài bên khung dệt mỗi khi rảnh rỗi, đôi tay vẫn thoăn thoắt dệt từng sợi vải. Bà Khìn tâm sự: “Dệt thổ cẩm là nghề truyền thống của người Thái chúng tôi, sau những giờ vất vả trên nương, rẫy thì người phụ nữ Thái lại tranh thủ ngồi bên khung dệt vải, dệt nên những tấm vải đẹp. Để tạo nên một sản phẩm thổ cẩm đẹp phải mất vài tháng từ khâu se sợi, dệt vải đến khi dệt nên một sản phẩm hoàn chỉnh”.

Huyện Mường Lát có 6 dân tộc cùng sinh sống là Thái, Mông, Mường, Dao, Khơ mú và Kinh. Mỗi dân tộc có những nét văn hóa đặc sắc riêng trong trang phục, ẩm thực, các lễ hội và phong tục tập quán riêng. Trang phục truyền thống của mỗi dân tộc thể hiện nét văn hóa đặc sắc của dân tộc mình. Mỗi đường kim, mũi chỉ, những hoa văn tinh tế được thêu bằng chỉ ngũ sắc thể hiện nét sinh hoạt đời thường của người dân địa phương.

Tuy nhiên, ngày nay cùng với xu hướng hiện đại hóa, những sản phẩm may sẵn chiếm lĩnh thị trường, đồng bào dân tộc Thái, Mông, Dao cũng quen dần với xu hướng ăn mặc mới của người miền xuôi, những trang phục truyền thống chỉ còn được sử dụng trong các dịp lễ, hội. Một bộ phận các bạn trẻ không mặn mà với trang phục thổ cẩm truyền thống. Vì vậy, nghề dệt thổ cẩm cũng có nguy cơ bị mai một. Việc giữ gìn và phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống trở nên cần thiết hơn bao giờ hết, góp phần giữ gìn những bản sắc văn hóa dân tộc đồng thời tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân và được lưu giữ những nét đẹp văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.

Đôi tay vẫn miệt mài bên khung dệt, chị Ngân Thị Lại chia sẻ: “Nghề dệt thổ cẩm đòi hỏi sự cần mẫn và đam mê với nghề, bọn trẻ bây giờ không còn mặc trang phục thổ cẩm nữa mà mặc theo trang phục hiện đại và cũng ít người muốn học nghề lắm. Mình có 2 cô con gái mà chẳng đứa nào biết dệt vải cả”. Tôi gặp Ban - con gái chị Lại. Chị bảo: “Con bé đang theo học một trường đại học ở TP Thanh Hóa, nhà tôi có việc nên nó xin nghỉ học về quê”. Ban mạnh dạn chào hỏi tôi và hỏi han nhiều thứ về những điều mới mẻ của phố thị chứ không có cái vẻ nhút nhát thường thấy của những cô gái vùng cao. Tôi mừng vì cô bé đã hòa nhập tốt với cuộc sống năng động của thị thành. Tôi thấy Ban đẹp như chính cái tên của em. Song chỉ có ánh mắt cô bé mang hồn của núi, còn mái tóc, trang phục thì mang màu của phố thị.

Đêm. Tôi ngồi cùng già làng Vi Văn Lắng trong ngôi nhà sàn còn thơm mùi gỗ, bên ánh lửa bập bùng cùng chén rượu ngô thơm nồng. Một tốp những cô gái vùng cao cười nói rộn ràng đi qua nhưng tôi không nhìn thấy những sắc màu thổ cẩm. Già làng Lắng nói với tôi mà như nói với lòng mình: “Bọn trẻ bây giờ không thích mặc trang phục dân tộc nữa, chúng thích những trang phục nhiều kiểu dáng của người thành phố, nghe thứ nhạc hiện đại sập sình chứ không thích tiếng sáo, tiếng khèn môi. Chẳng biết sau mấy mươi năm nữa, có còn hình ảnh người phụ nữ ngồi bên khung dệt không? ”.

Đêm Mường Lát xuống nhanh, trong giấc mơ tôi thấy mình được nhảy múa giữa ánh lửa bập của đêm hội đuốc hoa hòa cùng tiếng sáo âm vang đại ngàn, dập dìu trong sắc màu thổ cẩm với điệu múa xòe hoa. Chỉ cần thế thôi cũng đủ để níu chân tôi ở lại với Mường Lát lâu hơn dự định, để rồi khi chia xa lại vương vấn, nhớ thương đại ngàn.

Nguyễn An

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1


Dự báo thời tiết Thanh Hóa