GMT+7
Trang chủ / Sắc thái xứ Thanh

Lễ Pồôn Pôông, một loại hình sinh hoạt văn hóa độc đáo ở miền núi Thanh Hóa

Đăng lúc: 30/05/2018 16:00 (GMT+7)

- Người Mường Thanh Hóa không chỉ có một loại PP mà có đến ba loại. Mỗi loại có một cái hay riêng của nó. Tất cả họp lại thành một loại hình PP văn hóa độc đáo, có sự phát triển trong quá trình sinh hoạt văn hóa dân gian của nhân dân.

(tiếp theo và hết)

III. Lễ Pồôn Pôông giải oan - chiêu tuyết cho những mối hận tình

Loại Pồôn Pôông (PP) này xuất phát từ trong cuộc sống tình yêu, hôn nhân của người Mường xưa. Bên cạnh những mối tình đẹp đi đến hôn nhân hạnh phúc một cách suôn sẻ, có không ít cuộc tình yêu nhau tha thiết, chân thành, khát khao một tình yêu tự do và hạnh phúc, nhưng lại bị xã hội xưa cấm đoán, cản trở, thậm chí dập vùi đến tan nát. Thế lực cản trở đó xưa được biểu trưng như là cha mẹ. Cái giá trị của xã hội xưa trong hôn nhân không phải vì tình yêu chân chính mà là tiền bạc, giầu có, là môn đăng hộ đối, là khinh người nghèo, trọng chốn giầu sang. Điều đó dẫn đến có biết bao mối hận tình. Điển hình trong văn học dân gian Mường là các mối tình Nàng Nga - Đạo Hai Hối, Nàng Út Lót - Đạo Hồi Liêu, Nàng Ờm - Chàng Bông Hương. Ba đôi trai tài gái sắc này có mối tình cao đẹp nhưng bị xã hội xưa cản trở, vùi dập. Họ đã chết đi để lại mối hận tình...

Làm lễ PP này bày tỏ sự ân hận, nuối tiếc của người sống và cũng là giải oan, chiêu tuyết cho những mối tình oan trái.

Lễ PP loại này quy mô lớn. Nếu là chiêu tuyết cho nữ thì dựng 9 cây bông, cho nam là 7 cây bông. Mỗi cây bông từ 5 đến 9 tầng. Các bông hoa này đều được chế tác từ cây chạng bạng. Các cây bông được dựng ở sân ngoài dưới nhà sàn. Buổi lễ chỉ làm vào một đêm rằm trăng sáng, tại nhà có chàng trai hay cô gái có mối hận tình cần được chiêu tuyết. Những chi phí như sắm cây bông, rước bà đồng về làm lễ và mọi thứ cần cho buổi lễ do gia chủ phải lo. Toàn bộ khung cảnh của đêm PP, nhìn từ cầu thang nhà sàn của gia chủ ta thấy: ở cạnh cầu thang có mái che được lập một bàn thờ trang nghiêm có mái che bằng vải, lụa. Bàn thờ tổ sư có hương nến, trầu cau, rượu, xôi thịt, hoa quả, gương lược. Bà đồng có dáng thon thả, đẹp người, độ tuổi 45-50. Đầu chít khăn đỏ, vai choàng khăn lụa vàng hoặc xanh được gia chủ mời đến. Bên trái cách xa bàn thờ thần sư là phòng của người hát đối đáp mà người Mường gọi là người “Trả rang”. Bởi làn điệu hát trong buổi lễ là rang (chứ không phải xường). Gần đó có dàn trống dàm, gồm 1 trống sáu và hai cồng. Xa hơn là đàn thờ các chàng trai, cô gái xấu số mang mối hận tình. Lễ cúng có đồ mặn rồi hoa quả bánh trái. Dưới bàn thờ này là dàn nhạc ống, người Mường gọi là Đúng bôống.

Nổi bật của khung cảnh buổi lễ là hai hàng cây bông là các trai gái và cả những người trung niên đến dự. Lớp trung niên thì không chỉ đến xem mà còn để tự mình chiêu tuyết cho mối tình cũ không thành. Cho nên đêm Pồôn Pôông bao giờ cũng đông nghịt. Vào đầu hôm, khoảng 7 rưỡi đến 8 giờ tối, đèn nến sáng choang, ánh trăng đêm đã chiếu rọi. Sau khi bà đồng thầm thì khấn vái thần sư, mong được nhập đồng để giải oan cho những mối tình, để gia chủ “dứt công rồi nợ” trên đời. Đêm nay nhập đồng là một tổ sư nam, theo cách nói của địa phương, đó là Eng Cháng (chàng). Nên còn gọi là lễ PP Eng Cháng. Như vậy nhân vật đầu của vở bi kịch đã xuất hiện. Nhân vật này nhập vào bà đồng suốt trong đêm lễ. Nhân vật thứ hai là một cô gái, đóng vai người yêu của một mối tình. Nhân vật này không lên đồng. Suốt trong đêm vừa lễ vừa hội có hai nhân vật xuất hiện đối đáp diễn ra như một vở bi kịch. Đây là một dạng sân khấu dân gian sơ khai. Vì ở đây có kịch trường, có kịch bản, nhân vật, có mâu thuẫn, đối thoại khá chỉn chu.

 nhung-dieu-mua-quanh-cay-bong.jpg

Lễ hội Pồôn Pôông, một loại hình sinh hoạt văn hóa độc đáo.

Cũng có một điều hơi lạ là hai nhân vật này hát đối đáp nhưng không đối diện với nhau suốt cả đêm, chỉ đến gần sáng, hai nhân vật này mới gặp nhau. Vở bi kịch thơ dân gian này có tới 1.236 câu thơ với 44 lần đối đáp. Nhưng mãi đến câu thứ 1190, đối đáp lần thứ 44, người hát đối đáp (trả rang) trong vai người tình mới  xuất hiện trước bạn trai:

Bây giờ đêm đã khuya/ Trời trở nên thanh vắng

Anh buồn nhớ lặng, đến cành bông hoa/ Chơi bông em đã bước chân ra

Chơi hoa em đã đến với anh/ Trời đêm nay đã sắp sáng...

Hát đến đây, nhân vật chàng trai lấy khăn choàng dài định quàng bắt người tình, người con gái né tránh, cuộc đuổi bắt xung quanh rừng cây bông. Lúc này trống dàm nổi lên, nhạc ống nổi lên rộn rã, dồn dập.

Đám khán giả phấn khích hò reo vui vẻ. Ở lễ PP này người ta chỉ thấy có tiếng cười ở đoạn này và ở phần cuối khi kết thúc. Đó là lúc nhân vật Tịu với bước chân tập tễnh, quảy đổi gánh tòng teng hát nghêu ngao đi nhặt bông rụng hoa rơi sau khi mọi người đã mang hoa đi. Tịu đi nhặt những bông hoa rụng đổ đi như xúc đi những nỗi bất hạnh còn rơi vãi trên cõi đời...

Gần như suốt buổi lễ PP này khán thính giả như sống với mối tình của đôi tình nhân khi gặp gỡ, khi chia tay, nhớ nhung, khi mơ ước, khi hò hẹn, khi nuối tiếc, khi buồn bã nhớ nhung, khi oán trách, khi đối đáp, khi độc thoại.... Là bi kịch nên có cái bi.

Thường thì ở các thể loại của văn học dân gian ít có. Ở đây xuất hiện thẩm mỹ của cái bi, đó là điều rất đáng chú ý của khía cạnh này ở lễ PP chiêu tuyết cho những mối hận tình. Tình yêu nào ban đầu cũng có ướm hỏi rồi mơ ước. Chàng trai khi đã biết:

Vũng cá suối sâu nhà em/ Chưa ai buông chài thả lưới

Rừng măng ngọt bên đồi chưa có lối vào ra, thì chàng trai ao ước:

Ước sao xuống ruộng lên nương/ Ta cùng chung bóng

Cùng ngồi một bóng râm

Và! Anh những ước ao/ Yêu nên cửa thương nên nhà...

Có lẽ lòng người con gái đã mến nhưng vẫn còn e.

Cửa nhà nên chăng/ Còn ở quyền bố mẹ.

Mới ở những ngày đầu của cuộc yêu, đôi trai gái đã bị ám ảnh một cái bóng, một lực cản! Song dẫu vậy, người con gái khi đã yêu thì:

Tình đôi ta đã thương nhau/ Dù sống chết phải thương tới cùng

Khi xa nhau, người con gái đưa tiễn đầy lưu luyến:

Em đưa anh qua khuất núi cùng non/ Nghe vượn ru con em mới trở lại!

Đáp lại tình của người thương, chàng trai dặn:

Anh đi em ở lại cho lành/ Đừng để ai vít cành dâu non hái lá

Chàng trai ra đi, chờ mãi không thấy về. Đằng đẵng qua bao mùa:

Bao mùa măng trúc đã tàn/ Bao mùa chim từ quy kêu khàn trên bến.

Người con gái bị cha mẹ gả chồng cho một nhà lang đạo giầu có. Khi trở lại, biết tin, người con trai:

Bây giờ anh/ Thấy tao tác rã rời

Người chơi vơi/  Không chốn dựa.

Đứng trước tình cảnh đó, người con gái:

Bố mẹ nhà em/ Không muốn cho ta nên cửa nên nhà

Em quyết về chốn bên ma

Cùng anh chung một đống.

Trân trọng tình yêu, nhưng chàng trai can ngăn:

Nhưng dẫu thế/ Em cũng đừng ăn lá ngón làm chi

Để hại thân vóc/ Trầm ngọc làm chi hại thân mình

Đôi lứa không nên tại vì bố mẹ.

Chàng trai như hiểu rõ nguyên nhân của mối tình tan vỡ:

Bố mẹ nhà em/ Muốn gả em vào chốn cửa đạo nhà lang

Vào hàng cung quan/ Nơi lắm bạc nhiều vàng.

Còn:

Bố nhà anh là nhà kẻ khó/ Mẹ nhà anh mẹ nghèo

Ăn cơm vào mâm pheo/ Dùng cây đũa nứa.

Cho nên anh nghĩ thương bạn tình và tiếc công mình đi về hôm sớm bấy nay:

Công anh, công ngắn công dài/ Công anh đắp bãi cho người ăn cá

Công ta thương đắm yêu chìm/ Tình ta đẹp, duyên lành kẻ khác...

Qua những phần trình bày trên đây ta thấy ở người Mường Thanh Hóa không chỉ có một loại PP mà có đến ba loại. Mỗi loại có một cái hay riêng của nó. Tất cả họp lại thành một loại hình PP văn hóa độc đáo, có sự phát triển trong quá trình sinh hoạt văn hóa dân gian của nhân dân. Thực ra cho đến nay ta mới biết được và đưa vào sân khấu hóa loại PP tri ân các thầy thuốc có trò chơi, còn hai loại PP sau vẫn chưa có kế hoạch bảo tồn và phát huy.

Cao Sơn Hải

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1