GMT+7
Trang chủ / Sắc thái xứ Thanh

Đại điện Lam Kinh - Chuyện chưa kể

Đăng lúc: 01/11/2017 08:00 (GMT+7)

- (VH&ĐS) Cái nắng hanh hao của thời tiết cuối thu đầu đông khiến lòng người thêm lắng lại trước những giá trị của lịch sử, thời gian. Trong chuyến lên Lam Kinh lần này với chúng tôi, vẫn là những xúc cảm vẹn nguyên như lần đầu trở về với kinh đô thứ hai của vương triều phong kiến Hậu Lê.

Núi rừng Lam Sơn còn đó, với những công trình kiến trúc, điêu khắc của lịch sử, và đâu đó trong không gian còn như tiếng thì thầm, vang vọng của hào khí Lam Sơn cách ngày nay gần 600 năm. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống giặc Minh thần thánh đã mở ra một giai đoạn kéo dài và thịnh trị bậc nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam.

Sau khi dẹp tan quân xâm lược, ổn định chính sự tại Đông Kinh (kinh đô Thăng Long), đức vua Lê Thái Tổ lại đau đáu một lòng về cố hương, nơi chôn nhau cắt rốn, chốn Lũng Nhai cắt máu ăn thề. Có lẽ bởi vậy mà một Lam Kinh nơi đất Lam Sơn dấy nghĩa đã nhanh chóng được xây dựng. Như một lời tri ân, bởi đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của bậc tiền nhân.

Có ai đó đã nói: Mọi thứ đều sợ thời gian! Và Lam Kinh cũng không nằm ngoài quy luật đó. Gần 600 năm, với những biến cố của lịch sử, đã khiến cho một Lam Kinh nguy nga, bề thế chỉ còn là phế tích. Nhưng với tâm tưởng của người dân xứ Thanh nói riêng thì Lam Kinh vẫn địa linh nhân kiệt như ngày nào, vẫn là niềm tự hào một vùng đất “tam vua nhị chúa”. Năm 1994, Dự án tổng thể cũng như chi tiết khu di tích lịch sử Lam Kinh chính thức được Chính phủ phê duyệt. Từ đây, một diện mạo Lam Kinh vốn có từng bước được tu bổ, phục hồi và tôn tạo các hạng mục: cầu Bạch; Lăng mộ; nhà Bia; các tòa Thái miếu; nghi môn; sân Rồng và công trình được hoàn thiện gần đây nhất, thu hút sự mong chờ, háo hức của người dân, du khách nhất phải kể đến Đại điện Lam Kinh.

Với tổng diện tích trên 1.700m2, Đại điện Lam Kinh hiện nay được phỏng dựng trên nền móng của 138 chân tảng tại vị trí nguyên gốc. Năm 2010, Đại điện chính thức được phỏng dựng, bắt đầu bằng lễ “phạt mộc” (cắt đầu gỗ).

Sau khi Dự án phỏng dựng Chính Điện Lam Kinh được Chính phủ duyệt, tỉnh Thanh Hóa lập kế hoạch chuẩn bị điều kiện, phương án “chọn mặt gửi vàng” thi công công trình quốc gia đặc biệt quan trọng này.

Cũng ở thời điểm này, một hiện tượng đầy huyền bí trùng hợp đã xảy ra. Đó là cây lim cổ thụ trong khu di tích đang xanh mướt mát bỗng nhiên trút lá xanh cho đến hết. Hiện tượng cây lim đại cổ thụ rụng lá trái mùa trên đất thiêng khiến cho mọi người không thể không tưởng đến chuyện tâm linh. Cơ quan chức năng đã được mời đến. Bằng nghiệp vụ chuyên môn xác định cây lim cổ thụ đã không còn khả năng sinh trưởng. Với thân hình to lớn vạm vỡ rắn chắc của loài thiết mộc Lim, lãnh đạo các cấp, ngành đồng thuận quyết định hạ cây để làm cột cái trong Đại điện. Nhưng điều kỳ lạ là khi cây được hạ xuống, bên trong thân cây không hề có một chút dấu hiệu sâu, bệnh. Vậy điều gì đã khiến cho cây lim cổ thụ thay đổi như vậy. Cùng với đó, một dòng nhựa nâu chảy ròng ròng ra từ trong thân cây cũng khiến những người chứng kiến cho là sự lạ. Là bởi, cây sống lâu cây cũng có thần. Phải chăng, cây lim cổ thụ làm cây cột cái ấy là sự hiến thân cho công trình phỏng dựng Đại điện Lam Kinh! Được biết, cây lim cổ thụ đã được xác định có tuổi đời gần 600 năm - tương đương với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Tham quan Đại điện Lam Kinh, qua để ý và hướng dẫn viên du khách sẽ nhìn thấy một cột cái to nhất với đường kính 83cm bên trong Hậu điện, đó chính là phần thân cây lim cổ thụ hiến thân.

 Đại điện Lam Kinh được hoàn thành phỏng dựng sau 7 năm.JPG

Đại điện Lam Kinh được hoàn thành phỏng dựng sau 7 năm.

Để phỏng dựng Đại điện, người ta đã phải sử dụng một khối lượng gỗ khổng lồ trên 2.000 m3 với 138 chiếc cột. Được biết, ngoài cây lim cổ thụ tự hiến thân trong khu di tích và một lượng nhỏ gỗ trong nước thì phần lớn gỗ lim xanh phục vụ cho công trình được sự hỗ trợ về cơ chế nhập khẩu từ nước bạn Lào. Khi hoàn thành, Đại điện Lam Kinh được đánh giá là công trình cung điện có qui mô kiến trúc gỗ vĩ  đại bậc nhất trong lịch sử kiến trúc gỗ Việt Nam. Với ba lớp: lớp ngoài cùng là Quang Đức điện (tiền điện); ở giữa là Sùng Hiếu điện (trung điện) và trong cùng là Diên Khánh điện (hậu điện). Trong đó, ở khu vực Sùng Hiếu điện - nơi nhà vua ngự triều. Trên bệ tam cấp có ngai vàng, phía sau ngai vàng là bức chạm khắc gỗ đề tài cửu Long chầu Chúa, trên lộng trần cao là rồng ổ. Tất cả đều được dát vàng lá loại tốt nhất.

Một điều cũng đầy thú vị mà hẳn chưa nhiều người biết đến. Trong quá trình phỏng dựng Đại điện, một lò nung gốm theo lối cổ truyền đã được xây dựng trực tiếp tại đây: “các con giống gốm trang trí trên các nóc mái (kìm nóc, sô, ly, đao guột rồng…) đều do đơn vị thi công nghiên cứu, đắp nặn” tại công trường phía Đông đại điện. Để có đủ số lượng hàng nhiều chục vạn vật liệu nề ngõa như: Ngói mũi hài, gạch vồ, gạch bát cỡ lớn cả về bề mặt, chiều dày, chiều cao như mẫu vật khảo cổ tại Lam Kinh và phải được nung chín bằng củi và rơm bổi, đơn vị thi công đã phải mất 3 năm công phu phục chế nặn nung lựa chọn để có được sản phẩm như ý muốn. Kể cả chiếc trống đồng trong điện Lam Kinh mang phong cách Đông Sơn (thời Lê) đã phát hỏa đúc tại sân Rồng linh thiêng cũng được làm khuôn đúc tại lò nơi đây. Không những thế tại công trường thi công đại điện Lam Kinh này còn rất nhiều tiện nghi, thiết bị phục vụ quá trình thi công sẽ trở thành những hiện vật phục vụ cho hoạt động tham quan du lịch, nghiên cứu đầy lý thú.

Thêm một điểm nhấn với du khách tham quan Đại điện Lam Kinh còn là những nội thất bên trong: bàn nhang án; ngai vàng; án thư; long sàng; …hàng trăm hiện vật là đồ gỗ thếp vàng, nạm ngọc; đồ ngọc, ngà, vàng bạc, đồ đồng, đồ sứ. Những hiện vật ngự dụng ấy là ngôn ngữ phản ánh sinh động giúp hậu thế phần nào hiểu và hình dung được đời sống sinh hoạt của bậc hoàng đế xưa.

 Bên trong Đại điện Lam Kinh.JPG

Bên trong Đại điện Lam Kinh.

 Bên trong Đại điện Lam Kinh (1).JPG

Nói về công trình phỏng dựng Đại điện Lam Kinh, ông Hoàng Tuấn Liêm, nhà điêu khắc gỗ cổ, Giám đốc Công ty TNHH Tu bổ di tích và Xây dựng công trình văn hóa Thanh Hóa - đơn vị được UBND tỉnh chỉ định chịu trách nhiệm về công trình, chia sẻ: “Đó là thành quả từ sự dốc lòng của 7 năm không ngừng nghỉ, miệt mài của hơn 300 nghệ nhân, người thợ ở các bộ phận sàm đóng khung kiến trúc, điêu khắc gỗ, đá, nề ngõa, mỹ thuật, sơn son thếp vàng... trong 876 bản vẽ tay do mình trực tiếp nghiên cứu, điều chỉnh, vẽ hoàn thiện ra với một đời tâm huyết trên cơ sở thiết kế và được Hội đồng nghệ thuật của tỉnh thống nhất trước khi giao cho các nghệ nhân chạm khắc thực hiện. Sự cẩn trọng tinh xảo trong từng chi tiết, mềm mại trong từng đường nét, khỏe mạnh trong từng hình khối. Với mong muốn có thể làm sống lại hồn cốt linh thiêng của một di tích huy hoàng lộng lẫy - nơi Hoàng đế hàng kỳ về tạ lễ Tổ tiên và thực hiện những nghi thức khác”.

Về công năng của Đại điện Lam Kinh, ông Hoàng Tuấn Liêm cũng cho biết thêm: Đại điện hay thường gọi là Chính Điện trung tâm của khu di tích. Với thiết kế theo kiểu chữ “Công” với ba lớp: Quang Đức điện - nơi nhà vua thực hiện nghi thức hành lễ bái yết tổ tiên; Sùng Hiếu điện - nơi nhà vua ngự triều với quần thần trong thời gian lưu lại đất Tổ kính lễ và Diên Khánh điện - nơi nhà vua nghỉ ngơi.

Đánh giá về Đại điện Lam Kinh, nhiều người dân, du khách và một số nhà nghiên cứu đồng thuận với nhận định về một công trình gỗ vĩ đại, phức tạp hiếm có. Đó không chỉ thể hiện ở quy mô rộng lớn, với số lượng cột gỗ nhiều, cấu kiện đồ sộ. Mà còn biểu hiện ở quy mô kiến trúc nhiều tầng, lớp; mỹ thuật, điêu khắc kênh bong, lộng lèo phong phú đặc biệt phức tạp. Đòi hỏi sự tinh xảo, cẩn trọng trong từng đường nét chạm trổ. Cùng với đó, thông qua những mảng chạm khắc mỹ thuật tại Đại điện, chúng ta còn thấy những thông điệp về triết lý, tín ngưỡng, quan điểm của vương triều phong kiến xưa. Những điều mà dù không cần nói, người đời sau vẫn có thể hiểu. Để qua đó, thêm trân trọng, ngưỡng vọng về những giá trị mà tiền nhân đã để lại.

Đến thời điểm hiện tại, với việc hoàn thành phỏng dựng Đại điện, diện mạo Lam Kinh về cơ bản đã được phục dựng nguyên trạng. Công trình khi đưa vào sử dụng không chỉ là điểm đến tâm linh mà còn là điểm nhấn tham quan, chiêm bái. Với một công trình kiến trúc đồ sộ, tiêu tốn không ít công sức, vật lực, tâm huyết của hàng trăm con người nghệ nhân, sự quan tâm, vào cuộc của các cấp chính quyền, cơ quan ban ngành. Hy vọng từ đây, những điều quý giá sẽ được chúng ta gìn giữ, trao truyền, trân quý thực sự như một báu vật.

Thu Trang


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1

Dự báo thời tiết Thanh Hóa