GMT+7
Trang chủ / Góc nhìn

Văn hóa... ở đâu?

Đăng lúc: 28/10/2019 09:04 (GMT+7)

Chen lấn, xô đẩy và làm ồn nơi công cộng dường như chẳng phải điều gì xa lạ với phần đông người Việt. Vậy nhưng, câu chuyện 4 nam hành khách trên chuyến xe bus lộ trình Mỹ Đình đi Chùa Hương (Hà Nội) hành hung nữ nhân viên phụ xe vì bị nhắc nhở cần giữ trật tự tưởng chừng như hoang đường song vẫn... xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật, vẫn khiến dư luận không khỏi bất bình.

Theo thông tin đăng tải, 4 nam hành khách lên xe nói chuyện rất to và chửi bậy. Người nữ phụ xe bus nhắc nhở giữ trật tự chung thì bất ngờ bị nhóm người này lao vào hành hung gây thương tích, phải nhập viện.

Vì bất cứ lí do gì, va chạm hay hiểu lầm thì hành khách hay nhà xe hành hung, gây thương tích cho nhau cũng là điều thật khó chấp nhận. Nhưng, 4 người đàn ông cùng nhất loạt xông vào hành hung một nữ nhân chân yếu tay mềm thì mọi chuyện đã thực sự đáng trách. Nhất là khi, sự việc lại xảy ra vào đúng ngày 20/10, một ngày mà cả xã hội cùng tôn vinh người phụ nữ Việt. Vậy mà, phải chăng có những kẻ vẫn đang “đứng bên ngoài xã hội”.

Xin không phân tích ai đúng ai sai, mọi chuyện rồi sẽ có pháp luật vào cuộc xử lí. Vấn đề là sự im lặng của nhiều người trong chúng ta trước những điều... không văn hóa.

Với những ai thường xuyên đi xe bus, thậm chí là xe khách sẽ hiểu nỗi khổ của những hành khách phải “chung hành trình” với những người thiếu lịch sự. Dù trên xe không thiếu những ghi chú nhắc nhở “không làm ồn”, “không ăn quà vặt”... Người ta đọc được hết. Nhưng không ít người vẫn mặc nhiên xem đó không phải việc mình cần tuân thủ. Thì thầm râm ran có, mà nói cười tục tĩu như chốn không người cũng không hiếm. Vậy nhưng, mấy ai trong chúng ta dám lên tiếng nhắc nhở? Hay lại cũng xem như đó... không phải việc của mình.

Quay trở lại câu chuyện nữ nhân viên xe bus bị hành hung. Việc nhắc nhở hành khách giữ yên lặng là trách nhiệm của nhà xe. Nhưng, khi nữ nhân viên bị 4 kẻ thiếu văn hóa kia hành hung, nếu như tất cả hành khách trên xe cùng lên tiếng, thậm chí là vào cuộc can ngăn thì mọi chuyện tồi tệ liệu có xảy ra? Những kẻ côn đồ thực ra không đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là thái độ bàng quan, ơ hờ của nhiều người trước cái xấu, cái sai.

Đáng buồn, thái độ mặc nhiên chấp nhận những điều thiếu văn hóa của nhiều người trong chúng ta lại không chỉ là câu chuyện trên xe bus. Nó có ở khắp mọi nơi. Từ bệnh viện đến siêu thị, trường học. Người ta chen lấn, xô đẩy. Đến sau nhưng lại muốn chen lên trước, đi muộn nhưng muốn vào sớm... bằng cách này hay cách khác, là tiền hoặc mối quan hệ để... khỏi phải xếp hàng. Hay đơn giản chỉ cần nhanh hơn người khác dăm ba phút chờ đợi. Người trong cuộc không xem đó là chuyện đáng xấu hổ. Và người xung quanh cũng chỉ “bức xúc để bụng”. Không tự trọng, không phản ứng... Tất cả khiến cho sự vô lý, thậm chí vô văn hóa cứ vậy mà diễn ra.

Vậy nhưng chúng ta lại không tiếc lời khen ngợi người Nhật, người Hàn với văn hóa xếp hàng, văn hóa giữ trật tự nơi công cộng... Mà quên mất rằng, những điều ấy, người Việt hoàn toàn có thể làm được. Dù không đơn giản với một đất nước hơn 90 triệu dân. Nhưng, hãy bắt đầu từ những hành động, ứng xử nhỏ nhất để thay đổi và hình thành thói quen. Văn hóa, vốn dĩ là chuyện ở ngay quanh chúng ta, chứ không phải ở nơi xa!

Khánh Lộc

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1