GMT+7
Trang chủ / Góc nhìn

Tự trọng và chuyện cụ bà xin thoát nghèo

Đăng lúc: 30/09/2019 09:38 (GMT+7)

Trong khi ở nhiều nơi, mỗi lần bình xét, người ta còn tranh giành nhau để được hộ nghèo, thì câu chuyện cụ bà 83 tuổi ở huyện miền núi Thường Xuân xứ Thanh “vất vả” lên xã xin được thoát nghèo đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng.

Đó là cụ bà Đỗ Thị Mơ, ở thôn Lương Thiện, xã Lương Sơn (Thường Xuân). Chia sẻ với báo chí, cụ Mơ cho biết cách đây một năm cụ đã xin ra khỏi danh sách hộ nghèo của xã, tuy nhiên không thấy xã trả lời. Vì vậy, vừa qua cụ lại tiếp tục đi xe đạp lên xã để xin thoát nghèo.

Nếu thoát nghèo, cụ sẽ không còn được hưởng những chính sách, chế độ hỗ trợ của Nhà nước: gạo, quà cáp trong dịp lễ tết, tiền điện... Biết vậy, song cụ bà ở tuổi ngoài 80 vẫn vô cùng phấn khởi.

Không phải vì cụ dư dả hay giầu có gì. Nhiều năm về trước, vì chồng mất sớm, một tay người đàn bà xã nghèo Lương Sơn bươn chải nuôi dạy 11 người con (con đẻ, con nuôi). Và ở thời điểm hiện tại, cụ bà 83 tuổi vẫn sống một mình trong căn nhà cấp bốn rộng chỉ chừng 20m2, mưu sinh chủ yếu dựa vào công việc làm vườn, trồng rau, nuôi gà mang đi chợ bán. Có thể, ai đó nhìn vào sẽ cho rằng gia cảnh của cụ thật đáng thương: Trong nhà chẳng có tài sản gì đáng giá, cụ già ngoài 80 rồi mà vẫn phải bươn chải lao động... Vậy nhưng, với cụ Mơ thì đó lại là đủ, và cũng là niềm vui.

Cụ vui vì mình tuổi đã cao nhưng vẫn có thể sống độc lập, không phải phụ thuộc vào con cái. Có lẽ, với người phụ nữ đã trải qua tất cả những vất vả mưu sinh trong cuộc đời này thì hạnh phúc ở tuổi lên lão không phải là nhà cao, cửa rộng, tiện nghi đủ đầy. Một cuộc sống giản tiện, khỏe mạnh, làm gương cho cháu con, ấy chính là hạnh phúc. Chợt nhớ, có ai đó đã nói, con người sống ở trên đời, biết đủ chính cũng chính là một loại hạnh phúc!

Tuy vậy, lại chẳng phải ai cũng suy nghĩ tích cực được như cụ. Nhiều nơi, vào mỗi dịp bình xét hộ nghèo thì trong thôn, xóm lại vang lên tiếng ầm ì, xì xèo, thậm chí là kiện cáo vì... không công bằng.

Không hiếm những gia đình hoàn cảnh không hề khó khăn, vậy nhưng vẫn nghiễm nhiên nằm trong danh sách hộ nghèo và nghiễm nhiên hưởng những chính sách hỗ trợ dành cho hộ nghèo của Nhà nước. Và người ta xem đó là “của xã hội tội gì không hưởng”.

Dĩ nhiên, để những gia đình không khó khăn nhưng vẫn được hộ nghèo thì đương nhiên không thể thiếu sự can thiệp, định hướng, tiếp tay... của cán bộ địa phương. Thậm chí, có vị Chủ tịch xã còn bất chấp để ghép vợ mình vào hộ khẩu của hộ nghèo nhằm hưởng tiền chính sách. Hay như chuyện đàn dê hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế bỗng nhiên “đi lạc” vào trang trại của nhà quan chức huyện nọ. Bi hài lắm thay! Thế mới biết, vì chút lợi ích, người ta sẵn sàng quên đi liêm sỉ và sự xấu hổ bản thân, mặc kệ ánh nhìn bỉ bôi, giễu nhại của người dân.

Chợt nhớ ra, khi nói chuyện với mọi người, cụ bà Đỗ Thị Mơ cho biết, tài sản của mình đến bây giờ chẳng có gì ngoài căn nhà cấp 4 và lòng tự trọng. Nhưng có lẽ cụ không biết được, ngoài những thứ ấy, cụ còn nhận được sự kính trọng của người xung quanh và cả cộng đồng. Và sự kính trọng dù là thứ “tài sản” vô hình nhưng vô số kẻ “đòi nghèo, tham nghèo” sẽ chẳng bao giờ có được.

Và chắc rằng, nếu có nhiều hơn những người dân như cụ Mơ, chắc rằng không chỉ riêng huyện Thường Xuân, mà nhiều huyện miền núi thuộc diện chương trình 30a sẽ nhanh chóng thoát nghèo.

Khánh Lộc

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1