GMT+7
Trang chủ / Góc nhìn

Trung thu cho ai?

Đăng lúc: 12/09/2019 10:58 (GMT+7)

Dĩ nhiên Trung thu là của các em nhỏ và vì các em nhỏ. Thế mới có chuyện một ông bố đi 40 km từ một xã thuộc huyện Sóc Sơn tới phố Thụy Khuê và xếp hàng hơn một giờ đồng hồ mới mua được hai hộp bánh Trung thu về cho con. Và 5.000 hộp bánh, mỗi hộp gồm 4 chiếc bánh dát vàng 24K giá 15 triệu đồng cũng được bán hết nhanh chóng. Nhân của chiếc bánh này là sự kết hợp giữa “ông vua” các loại sầu riêng xuất xứ từ bang Sabah, Malaysia, có giá 1,6 triệu đồng/kg  và “bà hoàng” của mọi loại thực phẩm: Nấm cục Truffle đen từ Úc. Đi kèm trong hộp bánh này là một ấm trà và đĩa bằng vàng được chế tác từ 99,9% vàng 24K.

Trẻ con có cần cầu kỳ đến vậy không? Xin thưa, bọn nhỏ biết giá trị vàng là gì đâu, nó cũng chẳng cần đến ấm trà để thưởng thức. Nó lại chẳng quan tâm bố mẹ đi bao nhiêu km, hay mất bao tiền để mua chiếc bánh ngọt ơi là ngọt.

Bánh trung thu là giành cho người lớn. Vài năm gần đây, đồ ăn dát vàng 24K đã tạo nên cơn sốt và nhanh chóng trở thành trào lưu khi xuất hiện đủ các loại thực phẩm dát vàng. Đặc biệt, tâm lý đám đông của người Việt là khó cưỡng khi thấy hàng quán nào nhiều người mua, người ăn thì hùa nhau vào kể cả bị mắng, chửi.

Trong khi trẻ nhỏ chỉ cần vui, chơi. Tôi nhớ khi còn nhỏ, trung thu được lũ trẻ chúng tôi chuẩn bị cả tháng trời trước đó. Tôi phải dành hạt bưởi phơi khô để đốt, mua những khúc tre về đẽo gọt, rồi thu thập những hình ảnh bắt mắt, hấp dẫn cất đi, mua giấy bóng kính làm đèn ông sao... Trung thu đến cũng là lúc những chiếc đèn ông sao của chúng tôi hoàn thành trong sự hân hoan của tiếng cười và đôi mắt hấp háy rung rinh về thành quả của mình.

Lũ trẻ giờ khác rồi. Lịch học của các con kín mít, các con không còn thời gian chơi với bạn, rồi về nhà lại chúi mũi vào mấy trang của youtuber. Chúng đang dần xa lạ với những trò chơi dân gian, những sản phẩm và nghề truyền thống của quê hương đất nước mình.

Khi tôi nói về trò chơi kéo đèn ông sao, ông tiến sĩ, ông đánh gậy, diều giấy, tàu thủy bằng sắt tây, tò he... hay vẽ mặt nạ, vẽ đèn tre, làm bưu thiếp và vẽ trên giấy dó, làm đèn con thỏ, vẽ con cá bằng gỗ... rồi chơi ô ăn quan, cướp cờ, đánh chuyền, kéo co, bịt mắt bắt dê, cà kheo, múa sạp, nhảy bao bố, nhảy lò cò... chúng vô cùng ngạc nhiên, và thở ra tiếng: Xưa rồi mẹ ơi.

Có thể thế hệ chúng tôi là những người thích hoài cổ. Nhưng tôi tin rằng mình hoài cái đẹp. Những nét đẹp xưa mà nay trở nên xa lạ, chắc chắn là do lỗi của người bố, người mẹ như tôi. Nhưng quả thật, khi tốc độ phát triển mạnh mẽ, khi thế giới ào ào với những xu hướng, xu thế hòa tan bọn trẻ không khoảng cách, thì một cái Tết trung thu cũng đang tẻ nhạt dần.

Trung thu chỉ còn là một ngày giữa mùa thu nắng vàng và những cơn gió dịu nhẹ. Trung thu không còn nhiều ý nghĩa và không chỉ dành cho trẻ nhỏ.

Kiều Huyền

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1