GMT+7
Trang chủ / Góc nhìn

Tiên học lễ...

Đăng lúc: 09/09/2019 09:07 (GMT+7)

Năm học mới 2019 - 2020 đã bắt đầu với rất nhiều nhiệm vụ quan trọng của ngành giáo dục nước nhà. Bên cạnh những mục tiêu phấn đấu đạt thành tích thì ở năm học này, câu chuyện về việc “chú trọng giáo dục đạo đức...” đã được nhắc đến nhiều hơn.

Dự lễ khai giảng tại Trường THPT Sơn Tây (Hà Nội), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dặn dò thầy và trò nhà trường: “Năm học mới, bên cạnh tiếp tục dạy, học các môn văn hóa, mà người ta gọi là dạy chữ thì các thầy cô của trường cần quan tâm hơn đến giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh”...

Không phải đến bây giờ, việc chú trọng dạy đạo đức cho học sinh trong nhà trường mới được coi trọng. Bởi, từ xa xưa, nơi “Cửa Khổng sân Trình” cha ông ta vẫn luôn nhắc nhở “Tiên học lễ, hậu học văn”. “Lễ” nếu hiểu theo nghĩa hẹp chính là phép tắc, ứng xử với thầy, với bạn đồng môn. Và nếu hiểu theo nghĩa rộng hơn thì đó phải chăng là đạo đức làm người, văn hóa giữa người với người. Vậy mới có chuyện “nhất tự vi sư, bán tự vi sư” - một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Nhưng rõ ràng, “thầy phải ra thầy trò cho ra trò”. Đó là truyền thống tốt đẹp của người Việt, cũng như của bất kì một dân tộc coi trọng giáo dục.

Nhưng sao, trong những năm gần đây, xã hội phải liên tục chứng kiến sự vụ đầy tai tiếng xảy ra trong môi trường ngành giáo dục. Từ chuyện thầy cô giáo gian díu, quan hệ bất chính với học sinh; thầy cô bạo hành học sinh dã man; phụ huynh cư xử với thầy cô dạy con mình như kẻ tội đồ... Tất cả những chuyện dù khó tin nhất vẫn cứ xảy ra nơi trường học. Để rồi, không ít người đã phải thốt lên đầy lo lắng: điều gì đang xảy ra với ngành Giáo dục của chúng ta!

Không khó để nhận ra, tất cả các sự vụ đầy tai tiếng xảy ra bị truyền thông và xã hội lên án thì phần nhiều đều xuất phát từ câu chuyện “tư cách - đạo đức” của người trong cuộc. Khi người làm thầy không vượt qua được dục vọng, ham muốn bản năng, vượt qua ranh giới thầy - trò liệu thì còn đủ tư cách đứng trên bục giảng? Khi phụ huynh ứng xử với thầy cô dạy con mình như phận “con sen thằng ở” trong xã hội thời xưa liệu họ có thể mong con mình sẽ học được những điều tốt đẹp? Và khi thầy cô giáo thay vì mang tình yêu thương của người làm thầy, làm cô để nắn nón, giúp cho học trò sửa chữa sai lầm thì họ lại áp đặt, cư xử tàn nhẫn như một kẻ vô cảm... Và sau mỗi lần xảy ra sự vụ chấn động ấy, xã hội lại xôn xao bàn luận câu chuyện đạo đức xuống cấp.

Dù biết, những vụ việc xảy ra liên quan đến ngành Giáo dục chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Tuy nhiên, khi các nhà trường, từ cấp mầm non đã “coi trọng” thành tích và “sợ” liên lụy. Thầy cô giáo thay vì yêu thương trẻ với tấm lòng của người “mẹ hiền” thứ hai thì lại chỉ  sợ chiếc camera giám sát. Và camera thì đương nhiên có góc khuất. Còn phụ huynh, bao nhiêu người thực sự kính trọng thầy cô dạy con mình? Có thể quá lời khi gọi tên đó là sự giả dối. Nhưng rõ ràng, đó không phải là “tấm chân tình” của người làm thầy, làm cha mẹ.

Và nếu không đối đãi với nhau bằng một tấm chân tình thực sự, tin rằng người  làm cha mẹ, làm thầy thật khó để dạy cho con cái - học trò của mình về đạo đức, tình yêu thương con người. Sinh thời, Bác Hồ kính yêu đã từng nói: “có tài mà không có đức là người vô dụng”. Hay đại thi hào Nguyễn Du cũng từng cảm thán trong truyện Kiều: “Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”.

Dạy đạo đức, dạy cách làm người... đó tưởng chừng như là chuyện hiển nhiên, đương nhiên trong các trường học. Vậy nhưng, ở thời điểm hiện tại, đó lại là vấn đề đang cần được quan tâm. Nói như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Dạy chữ đã quan trọng rồi, dạy người, dạy lối sống văn hóa càng quan trọng hơn trong thời kỳ chúng ta hội nhập sâu rộng”.

Khánh Lộc

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1