GMT+7
Trang chủ / Góc nhìn

Tận diệt thiên nhiên

Đăng lúc: 04/07/2019 14:02 (GMT+7)

Như một thói quen, sáng sớm mở mắt việc đầu tiên của tôi là đảo qua các trang báo điện tử, làm vài vòng facebook. Đập vào mắt tôi là tiếng than của một bạn đồng nghiệp: Mưa cả một ngày mà vùng quê tôi không hề có tiếng ếch. Cũng như những hôm trời nắng, buổi sáng và chiều, không hề thấy cánh chim.

Tôi còn nhớ rất rõ, khi tôi còn nhỏ, mỗi lần ba mẹ cho tôi về quê chơi, thời gian tôi ở trong nhà bà rất ít, trừ giờ về ăn cơm. Trưa đến là tôi lại ngồi câu mấy con cá con bên cạnh ao nhà. Chiều chúng tôi đi ra sân kho đá bóng, tối đến là thời gian vui nhất, đặc biệt những ngày mưa, tay lăm lăm cầm giỏ để đi bắt ếch. Tiếng ếch ở đâu là chúng tôi xuất hiện ngay. Chẳng hôm nào về nhà mà không được vài con. Niềm vui ấy khiến tôi chưa xong học kỳ đã nhấp nhổm về quê, như một ma lực hấp dẫn.

Ở thành phố, nếu như các bạn của lũ con tôi giờ chẳng thể phân biệt nổi đâu là quả vải và quả chôm chôm vì hai thứ quả này giống nhau, cùng màu đỏ nâu, mãi sau mới tìm ra điểm khác biệt là một quả có lông còn quả kia thì không.

Thời tôi, bố mẹ có thể cho về quê cả tháng rong chơi, còn giờ đây, con cái chúng tôi được quây trong mùa hè bốn bức tường. Chúng chỉ thấy cái mát lạnh, tiện nghi của máy điều hòa, thấy mùi nước thơm bố mẹ xịt trong nhà. Cái mùi thiên nhiên của hương quê, với các loại cây cỏ, hay mùi động vật chẳng bao giờ chúng có thể biết để mà có lúc nào đó nhớ nhung.

Đau đớn hơn chính là giờ về quê, ngay cả tôi cũng thấy không còn thú vị nữa. Lũ trẻ con quê, bây giờ cũng chẳng được chơi những trò quen thuộc, bố mẹ không dám bỏ con ra đồng bắt cua mò ốc. Phần vì đồng quê giờ chỉ toàn là xi lanh tiêm chích, phần nữa đồng ruộng làm gì còn chim, hay ốc, nhái, cá đồng. Các loài chim bây giờ bị tận diệt để làm mồi nhậu cho những nhà hàng; ếch, nhái, ốc, hay cá đồng không thể tồn tại được vì người ta hàng ngày phun hết loại hóa chất này đến hóa chất khác. May ra còn mấy con ốc bươu vàng có thể sống và sinh trưởng.

Quay trở lại với chuyện thời tiết, sau những ngày nắng nóng đổ lửa, những mặt ruộng nứt nẻ, cây cối héo úa, khô cứng thì những cơn mưa được ví như thứ vàng ròng mang lại sức sống cho con người và thiên nhiên. Nhưng vàng ròng hay vàng mắt đây? Thực ra con người chả bao giờ hài lòng cái gì, trong khi ông trời vốn dễ nổi giận và thích thử thách.

Chúng ta đang tận diệt thiên nhiên, bất kể một loài động vật nào quý hiếm chúng ta cũng thòm thèm thưởng thức, tất cả cỏ cây hoa lá đều trở thành món ăn mới trong thực đơn của các nhà hàng. Dường như con người quá lạm dụng thiên nhiên, chúng ta xẻ rừng để đưa gỗ về nhà, chúng ta đánh bắt vô tội vạ đến nỗi biển dịu êm và hiền hòa cũng phải dữ dội và ồn ào.

Biết làm sao được, khi chúng ta không quý mà chỉ coi thiên nhiên là nguồn lực vô tận, cứ thế tận hưởng thì bất kể lúc nào thiên nhiên cũng sẽ buồn bã nổi giận.

Hôm nay, khi thông tin bão số 2 tiến gần đất liền, Bắc và Trung bộ có mưa lớn, tôi lại lo sợ. Tôi sợ những cơn giông gió, sợ cơn lũ kéo qua, khiến bao làng quê vốn đã nghèo, đã xác xơ giờ lại còn có thể thêm những đứa trẻ bơ vơ.

Kiều Huyền

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1