GMT+7
Trang chủ / Góc nhìn

Tai nạn giao thông: xin đừng im lặng!

Đăng lúc: 13/05/2019 10:28 (GMT+7)

Câu chuyện về những nhà xe chở gấp đôi, thậm chí gấp ba tải trọng hành khách được phép dường như đã trở thành “chuyện thường ngày”. Hay những tai nạn giao thông xảy ra vì người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia dù thương tâm nhưng cũng chẳng còn là hi hữu. Nhưng rồi, ngoài việc trách móc nhà xe tham lam, lái xe vô trách nhiệm xem thường tính mạng hành khách, cơ quan chức năng chưa làm hết chức trách thì... đã bao giờ mỗi chúng ta, tự thấy mình cũng có đôi phần trách nhiệm ở đó?

Sau thông báo của cơ quan nhà nước về bất kì một kỳ nghỉ lễ kéo dài nào đó, ta không khó khăn để mường tượng ra những vội vã, bon chen, tấp nập của những chuyến ngược xuôi của người đi, kẻ về. Là những chuyến xe nêm đầy, chật cứng mà phần đa hành khách vẫn thường phải “trải nghiệm” cho những quyết định di chuyển của mình. Cũng chẳng có nhiều sự lựa chọn. Nếu không về quê, đó chẳng phải chỉ là sự “cô đơn” của kẻ xa quê giữa một thành phố rộng lớn, mà còn có cả những ngóng trông, chờ đợi của người thân ở quê nhà. Vậy nên, dù muốn, dù không, thì người ta vẫn phải chọn cách “hành xác” trên những chuyến xe vào những dịp đặc biệt.

Và trước sự cam chịu chấp nhận của hành khách, các nhà xe, đơn vị vận tải lại  như được dịp phô bày sự tham lam, ích kỉ, thậm chí là vô nhân của mình. Tại sao ư? Cùng với tăng giá vô tội vạ là kiểu ép khách, xếp khách, lèn khách với rất nhiều lời lẽ chợ búa mà tựu chung, một lý do có phần trừu tượng được đưa ra là “dịp lễ mà”. Ô hay, nói vậy hóa ra nghỉ lễ là nguyên do của những “khổ ải” và bất công mà hành khách đang phải chịu hay sao? Chưa kể đến, nếu một hành khách nào đó “dám” mạnh miệng lên tiếng về việc nhồi nhét hành khách thì sẽ chẳng còn là “thượng đế” nữa đâu. Dù bạn có là người bỏ tiền ra mua dịch vụ thì nhận lại cũng là những lời lẽ không hề dễ nghe. Nếu bạn làm căng thì thậm chí, nhà xe sẵn sàng “quăng” bạn xuống đường. Vậy nhưng, nhà xe có đáng trách? Dĩ nhiên! Còn tất cả hành khách trên xe liệu có vô can?

Thay vì, từ chối lên những chuyến xe chở quá tải hành khách, cùng lên tiếng trước những sai phạm của nhà xe hay chỉ một cú điện thoại liên lạc đến đường dây nóng của cơ quan chức năng thì không ít người trong chúng ta lại chọn cách im lặng. Im lặng và cam chịu chấp nhận mua một thứ dịch vụ “ngược đãi” chính mình, làm ngơ trước sự lên tiếng của người đồng hành... Chỉ vì sự yên ổn và được việc của riêng mình.

Hay những cuộc nhậu vui miên man bất tận của người Việt trong những dịp lễ tết. Ở bất cứ đâu, bất cứ thời điểm nào thì người ta cũng sẵn sàng “nâng chén, cụng ly”, đọ tửu lượng...Để rồi sau đó, vô tình hay cố ý, họ vẫn tiếp tục hòa mình vào dòng người đông đúc để điều khiển phương tiện giao thông trên đường.

Mọi chuyện có lẽ vẫn là sẽ ổn cho đến khi những tai nạn thương tâm, kinh hoàng xảy đến, cướp đi sinh mạng, để lại thương tật, gieo rắc nỗi đau cho chính mình và người thân. Con số thống kê về số vụ tai nạn giao thông và số người thương vong sau mỗi kỳ nghỉ lễ vẫn cứ làm chúng ta không khỏi rùng mình! Và thực tế đau lòng đã chứng minh, những sự vụ như vậy lại thường liên quan đến “ma men dẫn lối” và những nhà xe, lái xe bất tuân quy định.

Tai nạn và nỗi đau giao thông chẳng loại trừ bất cứ ai. Không thể phủ nhận một phần nguyên do nó đến từ sự bất cẩn, vô cảm, vô tâm và cả im lặng ngu ngốc của mỗi chúng ta. Nếu như mỗi người đều góp một tiếng nói, một hành động và một thái độ thể hiện trách nhiệm với chính mình, với đồng loại. Bằng việc sẵn sàng nói không với “ma men” khi điều khiển phương tiện giao thông, nói không với  nhà xe lách luật... thì chí ít, bạn sẽ không phải nói đến hai từ “giá như” đầy nuối tiếc và xót xa. Bởi, trong va chạm giao thông, cái giá của hai chữ ấy, thật sự rất đắt!

Khánh Lộc

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1