GMT+7
Trang chủ / Góc nhìn

Sợ thoát nghèo

Đăng lúc: 13/11/2017 11:04 (GMT+7)

Trong khi cả hệ thống chính trị đang nỗ lực lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, thì ở nhiều nơi, nhiều người dân lại sợ thoát nghèo. Đây là vấn đề không mới, nhưng không hề cũ, khi mà những cuộc hội nghị đánh giá, tổng kết về giảm nghèo đang cận kề.

Thời gian qua, Đảng, Nhà nước các cấp đã giành sự quan tâm đặc biệt, đầu tư nhiều chương trình, dự án để phát triển KT-XH miền núi. Nhờ đó, nhiều bản, làng đã đổi thay nhanh chóng, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao. Nhiều hộ dân đã nỗ lực vươn lên thoát khỏi diện hộ nghèo. Nhưng có một nghịch lý là có không ít hộ nghèo vẫn còn tâm lý trông chờ ỷ lại, mang nặng tư tưởng không cần làm giàu, nếu đói thì đã có nhà nước lo. Lâu dần, họ mang trong mình căn bệnh “sợ thoát nghèo”, không muốn thoát nghèo, xin được là hộ nghèo. Vô tình hoặc cố ý, họ xây dựng cho mình lối tư duy ăn nhờ chính sách.

Nghịch lý này đã được nêu lên ở nhiều hội nghị từ thôn, đến xã, rồi lên đến huyện. Thậm chí có người đã chỉ mặt, gọi tên những hộ không muốn thoát nghèo. Và người ta chỉ ra có nhiều hộ có thể mua xe máy, ti vi, điện thoại nhưng vẫn không làm nhà vệ sinh. Bởi một điều đơn giản rằng, nếu cái nhà vệ sinh được xây lên thì họ đã đủ tiêu chuẩn để thoát nghèo.

Mặc dù Đảng, Nhà nước đã quan tâm, đầu tư nhiều công trình, dự án phục vụ cho phát triển, nhưng trên thực tế, trong cả thời gian dài có những bản làng vùng cao không có lấy 1 hộ thoát nghèo, tức là 100 % là hộ nghèo. Câu chuyện nghe có vẻ nực cười nhưng lại là thực tế.

Cái lý để không muốn thoát nghèo nằm ở chỗ "quyền lợi" nhiều vô kể, như: miễn phí 100% chi phí mua bảo hiểm y tế, hỗ trợ tiền ăn khi đi bệnh viện, giảm tiền khám chữa bệnh, tiền điện sáng, miễn học phí cho học sinh, sinh viên, giảm lãi suất khi vay vốn ngân hàng, được các quỹ tài trợ, cấp vốn, được nhận quà từ các nhà hảo tâm mỗi khi tết đến xuân về...Còn cái tâm, lòng tự trọng, ý chí vươn lên, tinh thần tự lực cánh sinh thì chỉ là sự vô hình.

Chính sách hỗ trợ người nghèo không những là sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước, mà còn là sự nhân văn. Chỉ có điều nhiều hộ được thụ hưởng chính sách đang nhìn nhận một cách lệch lạc.

Người ta đã ca ngợi nhiều mô hình sản xuất, rằng có thể nhân rộng, áp dụng để giảm nghèo. Cùng với đó là một nguồn tiền không nhỏ đã đầu tư. Nhiều cán bộ về cơ sở cũng đã được trở về và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhưng tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn ở mức trên trời?

Nguyên nhân để người ta đổ lỗi cho cái sự nghèo thì nhiều lắm: đông con, tảo hôn, không có kiến thức sản xuất, đất đai khó canh tác… nhưng chung quy vẫn là nhận thức không đổi thay. Tất nhiên có cả nhận thức của dân trí và quan trí.

Đã đến lúc thực hiện đồng bộ những giải pháp mà ở đó cần có biểu dương, khen thưởng cho những hộ gia đình thoát nghèo, cho những bản, làng, xã, huyện đạt kết quả giảm nghèo nhiều; hoặc tuyên truyền, động viên nhân dân tham gia phát triển kinh tế, không trông chờ, ỉ lại vào nhà nước... Để từ đó, nhằm thay đổi nhận thức, tư duy không còn căn bệnh sợ thoát nghèo.

Nguyễn An

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1


Tin, bài cùng tác giả
Dự báo thời tiết Thanh Hóa