GMT+7
Trang chủ / Góc nhìn

Những ánh mắt chờ đợi

Đăng lúc: 08/08/2019 21:18 (GMT+7)

Cách đây gần một năm, cũng những ngày tháng 8 (năm 2018), Thanh Hóa gồng mình chứng kiến những cơn lũ cuốn trôi hầu hết tài sản và nhà cửa của người dân Mường Lát. Cả bản Poọng (xã Tam Chung) có 89 nóc nhà thì bị sập hơn một nửa, 500 người dân bản phải sơ tán, để rồi, sau khi quay trở về, họ mỏi mắt bới tìm từng chiếc bát trong đống đổ nát. Ánh mắt thất thần thật là ám ảnh.

Còn hôm nay, kể từ ngày 3/8/2019, cả một vùng miền núi Thanh Hóa bị ảnh hưởng mưa lũ, trong đó nặng nề nhất là người dân ở Sa Ná (Na Mèo, Quan Sơn) với 21 ngôi nhà bị cuốn phăng trong số 30 ngôi nhà của khu dân cư số 3. 15 người dân bị mất tích, trong đó có 3 trẻ nhỏ bị cuốn trôi. Dù không được tận mắt chứng kiến, nhưng nhìn những bức ảnh chúng ta mới biết sự hung dữ của thiên nhiên. Tôi thấy ánh mắt u buồn của cậu bé ngồi ôm con chó nhỏ bên mỏm đá và xung quanh là mênh  mông nước. Tôi sợ ánh mắt của anh Hà Văn Vân, trở về thẫn thờ nhận ra mình trắng tay và không còn một người thân, một chốn bấu víu. Tất cả đã ra đi theo dòng nước. Tôi rùng mình khi nghĩ về đứa bé 3 tháng tuổi bị lũ cuốn trôi, vừa ít phút trước em còn hồn nhiên cười lách chách ấy thế mà đã ra đi. Và tôi nghĩ về những người đang đẽo gọt những chiếc quan tài với ánh mắt hy vọng sẽ có phép màu nào đó để những người mất tích được trở về, được mọi người chôn cất đàng hoàng.

Cuộc sống vô thường là vậy, thiên nhiên hung dữ là vậy, và cuối cùng con người phải hứng chịu hết những buồn vui của cuộc sống, những giận dữ, và những tính khí bất thường của thiên nhiên. Người dân nơi đây vốn đã từng hồn nhiên sống, và kể từ hôm nay cuộc sống của họ không thể bình yên. Những người thân, giọt lệ và cái nhìn hoang hoải lo sợ sẽ ám ảnh họ mãi mãi, họ lo sợ chẳng biết khi nào cơn thịnh nộ của thiên nhiên lại diễn ra. Và cuộc sống của họ sẽ ra sao, họ còn đủ sức chống chọi nữa không?

Một tín hiệu vui cho những người dân vùng lũ khi lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đến thị sát, kiểm tra, và thăm hỏi đã đưa ra phương án rà soát tổng thể số hộ dân đang sinh sống trong vùng có nguy cơ sạt lở, lũ lụt để xây dựng phương án di dời, quy hoạch các điểm bố trí tái định cư cho các hộ dân. Bởi lẽ, nếu không có phương án dài hạn thì mỗi năm chục cơn bão đi qua là mang theo cả những thấp thỏm, lo sợ và nước mắt. Các đoàn cứu trợ chỉ có thể giúp người dân phần nào qua những thời khắc nguy hiểm, cơn lũ này đi qua, sẽ còn nhiều trận lũ khác kéo đến.

Chỉ khi thực sự có một ngôi nhà ấm áp, một mảnh vườn với ngút ngát rau xanh, một công việc nhỏ, người dân mới an tâm để sống, lao động và cống hiến.

Tôi hy vọng ngày ấy không xa, những khu tái định cư sẽ mọc lên, để những ám ảnh hôm nay lùi sâu trong kí ức, để những mầm xanh được nảy chồi, và người dân có thể nở một nụ cười tươi, thậm chí tiếng cười loang trên cả quả đồi.

Kiều Huyền

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1