GMT+7
Trang chủ / Góc nhìn

Nhà hát ngàn tỷ hay chuyện về niềm tin?

Đăng lúc: 11/10/2018 10:46 (GMT+7)

Chủ trương xây Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch tầm cỡ quốc tế (1.700 chỗ, tổng đầu tư 1.508 tỷ đồng) đã được UBND TP Hồ Chí Minh (TP HCM) đề xuất HĐND TP HCM khóa IX xem xét từ trước. Vừa đây, HĐND TP HCM tiến hành họp bất thường để chính thức lấy ý kiến các đại biểu HĐND và kết quả HĐND TP đã đồng ý cho xây công trình tầm cỡ này từ ngân sách thành phố.

Về dư luận đối với chủ trương này, giới nghệ sĩ và người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật nói chung là những người ủng hộ đầu tiên. Trong khi đó, rất nhiều ý kiến trên báo chí và các trang mạng xã hội rần rần phản ứng. Họ nhân danh “nhân dân” để đòi phải no cái bụng rồi mới nghĩ đến chuyện thưởng thức nghệ thuật. Họ cho rằng tiền đó để xây bệnh viện, trường học, tiền đó để giúp nhiều vùng còn đang đói, nghèo...

Tôi thì vẫn nghĩ rằng, chẳng qua họ không muốn nói thẳng ra về nỗi lo sợ nguy cơ gây lãng phí đối với một thiết chế văn hóa trị giá tới 1.500 tỷ đồng. Đơn cử trước đó là nhiều công trình bề thế, hàng nghìn tỉ đồng ra đời cuối cùng cũng đắp chiếu. Như khi Hà Nội đưa ra lý do thiếu bảo tàng, và để chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, ngay lập tức một bảo tàng ra đời, và đến nay chả ai vào tham quan chỉ vì không có cái gì để mà xem. Hay nhà hát tiền tỷ tại Vĩnh Phúc vừa xây xong nhưng sớm xuống cấp, nhiều đơn vị nghệ thuật phải đi thuê mướn tạm bợ để có đất diễn. Lại cả công trình nhà hát tại Đan Phượng (Hà Nội) được đầu tư hàng trăm tỷ đồng, xây xong nhưng bỏ hoang nhiều năm.

Nhìn thấy sự lãng phí mà không phản ứng ấy mới là lạ. Và họ lại nghĩ ngay đến câu chuyện nếu không làm dự án này người ta sẽ nghĩ ra dự án khác, nên mới có chuyện lấy nhân dân ra làm cái cớ có lợi nhất. Trong khi các tỉnh miền Bắc và miền Trung vừa trải qua những đợt lũ quét, những đợt mưa lớn khiến tổn thất vài nghìn tỉ đồng, và người dân thì tay trắng. Hầu hết ai cũng có tư duy muốn thưởng thức nghệ thuật thì phải no cái bụng. Song, ở một nơi đô thị lớn như TP Hồ Chí Minh, nhu cầu thưởng thức nghệ thuật bên cạnh việc ăn ngon, mặt đẹp thì cũng có thể chấp nhận được, và cũng là dễ hiểu.

Ngay cái lý do TPHCM xây nhà hát 1.500 tỉ để phục vụ người dân đưa ra đã khiến người dân bức xúc. Nếu hỏi người dân có lẽ họ sẽ trả lời chúng tôi có thể ngừng xem/ nghe nhạc, nhưng chúng tôi không thể để con cái chết đói. Chúng tôi cần những dự án chống triều cường, hay tăng cường cơ sở vật chất để lớp học không phải là 60 đứa trẻ nằm ngủ chân tay đan xen vào nhau, hay đưa thực phẩm an toàn vào nhà trường.

Một công trình mang ý nghĩa văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần có giá trên 1.500 tỷ đồng chả thấm tháp gì với các dự án hạ tầng giao thông hay công trình chống ngập nước trị giá từ hàng ngàn đến hàng chục ngàn tỷ đồng của thành phố mỗi năm. Thế nhưng, liệu công trình ấy có thực hiện được mục tiêu thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ văn hóa cho người dân, và có phải là thánh đài nghệ thuật không, câu hỏi đó vẫn còn để  ngỏ. Và để công trình có giá trị thực tế thì cần phải minh bạch mọi kế hoạch từ khi bắt đầu dự án. Chỉ như thế may ra mới thu phục được niềm tin của người dân, để họ thấy rằng tiền thuế họ đóng góp thật sự có ý nghĩa.

Chi Anh

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1