GMT+7
Trang chủ / Góc nhìn

Người Việt thích vẽ... bậy?

Đăng lúc: 08/11/2018 11:07 (GMT+7)

Gần đây nhiều tờ báo Nhật Bản liên tục đưa thông tin về hành vi phá hoại tại một bức tường bằng đá của thành cổ Yonago (tỉnh Tottori). Di tích này có trên 500 năm tuổi, công luận phẫn nộ khi nhìn thấy trên miếng đá có diện tích 70 x 40 cm đã bị một ai đó khắc bằng vật nhọn lên một số kí tự và hình vẽ.

Đáng buồn hơn là nhiều người cho rằng thủ phạm ở đây là người Việt. Vì các kí tự để lại trên di tích rất giống ngôn ngữ Việt Nam. Sự việc chưa được các cấp có thẩm quyền kết luận. Song nhiều người bình phẩm tại người Việt thích vẽ?

Lời bình phẩm ấy khiến nhiều người hoặc giật mình hoặc vui mừng biết bao, nhưng cái sự thật mà phải nói ra là người Việt thích vẽ... bậy. Quả thật, khi tôi còn là học sinh, thảng hoặc có một cái bàn được lớp đóng mới thì chỉ hôm trước hôm sau đã kín mít những chữ và hình vẽ trên mặt bàn. Nhiều người nghĩ thời buổi đói kém ấy, vở còn không có mà viết, thỉnh thoảng được tờ giấy viết một mặt xin về lấy mặt kia làm giấy nháp. Thậm chí nháp kín hai mặt thì lại bóc đôi tờ giấy để viết tiếp. Nhưng hóa ra không phải thế, giờ đây bọn trẻ sách vở không thiếu chỉ sợ các con không học, nhưng cứ chỗ nào sạch đẹp, chỗ nào có bức tường trắng, bằng phẳng là có ngay những nét chữ với đủ các thông tin, thông điệp. Trong đó không thiếu những câu, những chữ vô văn hóa.

Không chỉ trẻ nhỏ thiếu hiểu biết, để thể hiện sự ngưỡng mộ và lòng tôn kính của mình, nhiều thanh niên đã chui vào tận lòng quả chuông của chùa Cổ Lễ (Nam Định), hay chuông đồng nơi chùa Thiên Mụ (Huế) để thực hiện sở thích của mình.

Điều đó cho thấy nhận định về thủ phạm tại thành cổ Yonago là người Việt cũng chẳng phải quá bất ngờ. Rõ ràng chúng ta từ rất lâu rồi, sẵn sàng chấp nhận một thói xấu trong văn hóa, đặc biệt là văn hóa ứng xử với di sản. Hàng chục ngàn di sản trên cả nước đang phải đối diện với cách hành xử này. Chúng ta coi di sản là sự kết nối giữa quá khứ với tương lai, là của để dành nhưng lại thoải mái sử dụng, và sử dụng vô tội vạ. Về điều này thì pháp luật quy định người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính từ vài trăm ngàn tới vài triệu đồng, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nhưng, từ trước tới nay chả có ai bị đưa ra tòa án vì sở thích vẽ... bậy.

Câu chuyện người Nhật được dạy dỗ về việc không xả rác, không vẽ bậy từ khi mới sinh ra. Và một đứa trẻ lớn lên không bao giờ nhìn thấy xã hội, gia đình hay bất kì một người nào làm việc ấy. Cái thói quen tôn trọng người khác, tôn trọng chính mình đã hình thành từ khi còn bé con cho đến khi già cả.

Trong khi, chúng ta liên tục có những ngày ra quân, có những đợt lễ kỉ niệm, mọi người rủ nhau đi nhặt rác, đi dọn dẹp vệ sinh, nhưng sau đó, ra về việc ai người đó làm, thói quen của ai người đấy giữ. Và cái vòng luẩn quẩn của sự thiếu văn hóa như một món ăn đặc sản.

Kiều Huyền

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1