GMT+7
Trang chủ / Góc nhìn

Nghĩ về hạnh phúc

Đăng lúc: 18/03/2019 10:17 (GMT+7)

Có một câu chuyện rất nhỏ xảy ra ở một cửa hàng thuốc tây. Người đàn ông với quần áo bảo hộ lao động lấm lem xi vữa bước vào và hỏi người bán hàng về một loại thuốc bổ cho vợ của mình. Sau khi người bán hàng đưa ra hai loại thuốc với hai mức giá khác nhau, người đàn ông đã quyết định móc tất cả số tiền mình có trong túi để trả tiền thuốc, kèm câu nói nửa thật nửa đùa với người bán hàng: “em phải đảm bảo đây là loại thuốc tốt nhất cho vợ anh đấy nhé, sức khỏe là quý... tiền hết đi làm lại có thôi”. Nhìn người đàn ông nhem nhuốc sau ngày lao động vất vả, tôi tự hỏi “anh ta và vợ, ai là người hạnh phúc”.

 Hẳn nhiều người sẽ cho rằng, dĩ nhiên vợ anh ta là người hạnh phúc. Vì dù không may mắn mắc bệnh, ốm đau nhưng lại lấy được người chồng quan tâm, chăm sóc hết mực, đấy chẳng phải là hạnh phúc. Nhưng còn anh chồng, có ai nghĩ rằng anh ta cũng là người hạnh phúc? Anh được dành tất cả những gì mình có cho người phụ nữ gắn bó với mình, dù đó là tình cảm hay vật chất, anh ta làm điều đó tự nguyện và thấy vui vẻ. Vậy nên, chẳng phải là anh chồng cũng là người hạnh phúc đó thôi. Bởi yêu thương vốn dĩ là sự cho đi và nhận lại. Và trong khoảnh khắc, tôi chợt nghĩ vợ chồng nhà người đàn ông này, ở thời điểm hiện tại thì họ là người hạnh phúc.

Một mẩu chuyện rất nhỏ giữa vô vàn những sự, vụ vẫn xảy ra từng ngày. Để mỗi người trong chúng ta, có thể vô tình bắt gặp, nhưng cũng có thể là người trong cuộc. Và ở trong phút chốc nào đó giữa ồn ào cuộc sống, ta dành cho mình câu hỏi, hạnh phúc là gì?

Tạm không nhắc đến khái niệm hay định nghĩa khuôn mẫu về hạnh phúc đã được văn bản hóa. Chỉ là ở cảm nhận của mỗi người. Đôi vợ chồng sau thời gian chạy chữa tốn kém, hao tổn tinh thần vật lực cuối cùng cũng có thể bế trên đôi tay đứa con yêu quý, đó là hạnh phúc; Người làm cha mẹ có thể dành tất cả sự yêu thương để dạy dỗ con mình thành người có ích cho gia đình và xã hội, đó là hạnh phúc; Vợ chồng có thể san sẻ và thấu hiểu hết cho nhau, đó là hạnh phúc; con cái có thể phụng dưỡng cha mẹ lúc về già, đó là hạnh phúc; anh em, bạn bè có thể giúp đỡ nhau lúc khó khăn, hoạn nạn, đó là hạnh phúc; hay đơn giản, chỉ là cho người ăn xin, cơ nhỡ trên đường một chút những gì bạn đang có, sự cho đi ấy khiến bạn thấy vui thì đó cũng là hạnh phúc... Bởi, hạnh phúc vốn dĩ rất giản đơn.

Nhưng rồi, hạnh phúc cũng là thứ thật khó để đong đếm, định lượng. Ấy là khi cha mẹ thấy phiền lòng vì con không chịu thi vào trường đại học mà mình định hướng; một người vợ thấy chạnh lòng vì chồng ít khi dành thời gian hay sự tâm tình cho vợ con vào những ngày lễ hay dịp cuối tuần, còn người chồng thì chỉ cố gắng làm việc thật chăm chỉ, vì anh nghĩ những gì mình kiếm được sẽ giúp vợ con có một cuộc sống sung túc đủ đầy, anh buồn vì vợ con không chịu hiểu cho những nỗ lực của mình...

Mỗi người trong chúng ta, đôi khi vì ích kỷ chạy theo những kỳ vọng, mong muốn của bản thân mình mà quên mất sự cảm thông, chia sẻ và thấu hiểu dành cho người thân yêu. Vì vậy, họ cho rằng, hạnh phúc vẫn đang “lang thang” ở đâu đó. Kì thực, hạnh phúc vốn dĩ ở rất gần mỗi chúng ta. Chỉ cần một tấm lòng sẻ chia và yêu thương, quan tâm sẽ thấu hiểu, cho đi tự khắc được nhận lại, đừng so sánh hay phân bì vì mỗi trong chúng ta sinh ra đã là cá thể độc lập, duy nhất, vậy thì tại sao ta lại đi nhìn sang người khác để xác định hạnh phúc của mình. Học cách bằng lòng chấp nhận, trân quý những gì mình đang có... thì đó, cũng là một thứ hạnh phúc.

Khánh Lộc

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1