GMT+7
Trang chủ / Góc nhìn

Ngày lạnh nhớ nắng

Đăng lúc: 11/01/2018 13:55 (GMT+7)

Ngày lạnh, cái lạnh thấu da thấu thịt, bao nhiêu lớp quần áo che phủ trĩu cả vai vẫn còn nghe gió rít bên tai. Cái lạnh sẽ giảm đi phần nào với những người thành thị như tôi, áo quần ấm áp, một bước xuống xe ô tô là vào phòng làm việc. Chả thế mà ai cũng nói sướng như dân công sở, thế mới có chuyện bằng đủ mọi cách, bằng nhiều tiền để vào nhà nước kiếm mấy triệu lẻ.

À, mà cũng đủ kiểu khổ, chức vụ càng to càng khổ, lên voi xuống vịt. Vài ngày nay, tất cả mọi người đều ngong ngóng từng hồi phiên tòa xử đại án tham nhũng, lợi dụng chức quyền của những người đã từng hét ra lửa, nắm giữ những vị trí quan trọng của đất nước. Trong đó là cả sự hả hê, sự tiếc nuối, và có một chút thương cảm. Thương là thương các anh ấy đang chăn ấm đệm êm, đến đâu cũng một đoàn xe giong cờ mở hội, người người đón tiếp thì nay lại cô đơn, lạnh lẽo và đếm lịch.

Trong cái lạnh co ro ấy, bao nhiêu người trốn trong nhà với đủ loại lò sưởi thì tôi nhớ hình ảnh cụ Quý 80 tuổi, hơn 10 năm rồi, cụ cần mẫn sáng, tối với chiếc chổi nhỏ đi khắp khu phố quét rác trên đường Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. Đó là những khung giờ mà không ai muốn ra ngoài đường, nhỡ may còn túi rác nào nếu có phải vứt thì cũng chạy thật nhanh, quăng một phát đến đâu thì đến, miễn sao không ai nhìn thấy. Cụ chia sẻ: “Thay vì tập thể dục mỗi sáng thì tôi dậy sớm quét dọn khu phố để khi các cháu nhỏ đi học thì đường đã sạch sẽ tinh tươm. Nhìn các cháu vui vẻ nô đùa trên con đường mà tôi vừa quét sạch là tôi đã vui lắm rồi”. Ngoài ra, cụ còn thường xuyên thu gom những đồ phế liệu như giấy vụn, chai lọ... đem bán lấy tiền ủng hộ các hoạt động của hội phụ nữ, hội người cao tuổi, các hoạt động của đoàn, của thiếu nhi trong phường. Có lẽ chẳng phải chỉ có mình cụ Quý đâu, ở tất cả mọi thôn xóm, từ thanh niên đến người lớn tuổi, tâm lí thấy việc chung là tránh né, chậc lưỡi, không có mình có người khác, còn lại chỉ những ông bà già chăm chỉ quét dọn, coi đó là việc nhỏ đỡ cho lũ trẻ được việc nào hay việc đó.

Cái lạnh càng co cóng hơn với những đứa trẻ vùng nông thôn, đặc biệt ở miền núi quê tôi. Tôi nhớ đến em Bùi Đăng Đức (SN 2002 ở Cẩm Thủy). Mẹ đột tử trong một lần lên cơn đau tim, nhà nghèo đến miếng ăn còn phải chạy từng bữa thế nhưng cậu học trò người dân tộc Mường nay luôn nỗ lực vươn lên trong học tập. Nhiều năm liền em dẫn đầu thành tích học tập của toàn trường và giành nhiều giải cao các cuộc thi học sinh giỏi. Căn nhà cấp bốn nơi em ở tuềnh toàng nằm ven sườn núi hiu hắt. Nhìn dáng người gầy guộc, nhỏ thó học lớp 9 mà chỉ 34 kg. Từ ngày mẹ mất, bố đi phụ hồ để lấy tiền nuôi các con ăn học. Đức vừa làm anh vừa làm bố và làm mẹ. Đi học về là Đức làm việc nhà giúp bố, nấu ăn cho ông và em gái. Lúc rảnh rỗi, Đức lại đi nhặt ve chai bán cho người ta. Tôi vẫn nghĩ kể cả khi ở trong nhà có lẽ em chưa khi nào được ấm áp.

Nỗi nhớ mùa đông là có thật, không chỉ với các nhạc sĩ hay ca sĩ, nó là nỗi nhớ về sự ấm áp giữa ngày buốt giá, là ngày lạnh nhớ nắng. Con người ta vẫn thường chống trọi với cái lẻ loi, cô độc, để chờ đợi sự ấm êm, nồng nàn.

Kiều Huyền

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1