GMT+7
Trang chủ / Góc nhìn

Ngã rẽ nào cũng có lối đi

Đăng lúc: 06/06/2019 08:34 (GMT+7)

Học sinh Hà Nội vừa trải qua kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập. 85.870 thí sinh dự thi (tính cả thí sinh được xét tuyển thẳng), trên tổng chỉ tiêu vào các trường công lập và công lập tự chủ ở Hà Nội năm nay là 67.230. Số thí sinh dự kiến rớt là 18.640 em. Và đương nhiên các em sẽ phải học dân lập với mức phí cao hơn hoặc vào các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, học nghề...

Con số này tại TP HCM là hơn 95.000 học sinh tốt nghiệp THCS, chỉ tiêu là 67.290. Dự kiến 13.000 thí sinh rớt.

Giảm nhiệt hơn, ở Thanh Hóa, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020 có 37.205 thí sinh đăng ký dự thi. Chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường THPT công lập là 33.286 thí sinh. Các trường THPT có tỷ lệ chọi dao động từ 1,25 - 1,67, trong đó, trường có tỷ lệ chọi cao nhất là Trường THPT Tô Hiến Thành (tỷ lệ chọi 1,67).

Nhiều người cho rằng đây chính là một ngã rẽ của rất nhiều đứa trẻ sinh năm 2004 khi chúng trượt công lập và không đủ tiền để theo học dân lập... Một ngã rẽ không do chúng lựa chọn. Và nước mắt đã rơi trên khuôn mặt nhiều đứa trẻ năm nay vừa mới 15, 16 tuổi..

Tuy vậy, tôi vẫn nghĩ rằng ngã rẽ nào cũng sẽ có lối đi, có thể nhanh hơn, cũng có thể chậm hơn, nhưng nếu có tư tưởng lạc quan, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.

Có thể, là phụ huynh, chúng ta quá kỳ vọng vào những đứa trẻ của mình, chúng ta mong con cái vào những trường gọi là có số có má để làm đẹp tên tuổi của bố mẹ; chúng ta mong con cái sẽ làm được  những điều mà tuổi trẻ mình chưa thực hiện. Và tất cả sự kì vọng dội lên đầu một đứa trẻ để đến khi bài thi không mong muốn không chỉ con cái chúng ta nức nở khóc mà bản thân chúng ta cũng phải rơi nước mắt.

Sự thực thì chả ai trong đời mà không có kì vọng, vì nếu không có mong muốn và hy vọng chúng ta sẽ chẳng thể quyết làm được việc, dù đó là chuyện nhỏ hay to, quan trọng hay tầm thường. Chỉ có điều là sự kỳ vọng của chúng ta lại chẳng phải để chúng ta làm mà lại giành phần cho con trẻ.

Tôi vừa đi dự một bữa tiệc mừng đứa con của một người bạn nhận được tháng lương đầu tiên. Nó học kém, thậm chí phải dùng từ rất kém, bố mẹ cũng đã giáng cho nó biết bao trận đòn lên bờ xuống ruộng. Ép nó học đủ kiểu, bố mẹ kè kè bên con từng bài toán câu văn, kể ra nếu đúng ý thì có thể nó sẽ ít nhất qua điểm trung bình. Nhưng cứ vào phòng thi là thằng bé lại ngồi như phỗng chẳng thể viết ra một chữ nào. Và rồi bố mẹ loay xoay xin điểm, rồi ép con, rồi đánh, rồi khóc. Khi hết cách, họ cho con đi vào một gara xe ô tô học và phụ việc theo đúng ý nó. Và giờ nó thật tự tin, thật vui vẻ, nó còn khoe, ít nhất ở tuổi 16 nó đã kiếm tiền được rồi.

Suy cho cùng, lựa chọn của chúng ta khác với bọn trẻ, sự kỳ vọng của chúng ta chưa hẳn đã tạo nên niềm vui với con cái. Thay vì áp lực, tôi nghĩ, hơn hết chúng ta hãy chỉ là động lực để con trẻ cố gắng xây dựng giá trị của riêng nó.

Dẫu có chông gai thì chính những ngã rẽ lại là con đường mới để mỗi người khám phá và trải nghiệm.

Chi Anh

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1