GMT+7
Trang chủ / Góc nhìn

Mùa hè đỏ lửa

Đăng lúc: 30/05/2019 10:11 (GMT+7)

Đôi khi tôi không muốn vào bất cứ trang mạng, hoặc báo điện tử nào chỉ vì cảm giác cái ác hiện hữu ngày càng nhiều, những vụ án ngày càng lớn, những sự tàn sát ngày càng dã man hơn.

Sáng nay, lướt qua tờ báo tôi thấy vụ án ma túy khủng khiếp, thông tin đường dây cá độ vài nghìn tỷ đồng, đặc biệt hình ảnh một cô gái bị tạt axit ám ảnh tôi. Hại cô gái lại chính là người cô yêu thương, thậm chí họ còn tính chuyện kết hôn với nhau. Tôi giật mình khi biết thông tin anh ta mua sẵn can 3 lít axit để thực hiện kế hoạch của mình. À, mà mỗi lít có 30 nghìn đồng, vị chi có 100 nghìn đồng mà thỏa mãn được tất cả những tức tối, thù hận, vẫn là quá rẻ. Thế mới biết, để hại một người khác thật chẳng hề khó chút nào?

Chính vì thế tôi ước mình là đứa trẻ. Một đứa trẻ như tờ giấy trắng trong, nhìn cuộc sống là màu hồng qua những trang sách lãng mạn. Đứa trẻ luôn luôn kề bên vòng tay cha mẹ. Thời của chúng tôi, không có mạng internet thế mà lại hay, thế giới là câu chuyện của bà, là bữa cơm quây quần chuyện trò của gia đình, là những trò chơi cũ đến không thể cũ hơn mà vẫn hấp dẫn. Tôi nhớ tới mảnh vườn của ngoại tôi, mùa hè đến tôi được cho về đấy chơi cả tháng. Thế giới của tôi là mảnh vườn, sáng mở mắt ra tôi chạy ra vườn hít hà đám hoa nhài thơm nức mũi. Đói thì ra ngắt quả cà chua ăn sống, vặt quả ổi nhai rau ráu. 3 tháng hè với tôi chẳng có nghĩ đến bài vở, bố mẹ tôi chỉ cần tôi khỏe mạnh, ở với bà để họ đi làm là được rồi.

Trẻ em giờ khác nhiều rồi. Nhưng dù sao ở một thế giới nhiều cám dỗ, nhiều ghen tuông, hờn giận và cả những giết hiếp này, thì bọn trẻ vẫn được bao bọc trong một không gian khá an toàn. 3 tháng hè với tôi là nỗi ám ảnh. Nhiều người xung quanh tôi gửi con tham gia các lớp học kỹ năng sống để trải nghiệm cũng như rèn luyện sự tự tin, tham gia các khóa học của quân đội để rèn tính kỷ luật. Gia đình khá giả hơn thì đăng ký tham gia các trại hè trong nước hoặc quốc tế, tham gia công việc từ thiện. Với mức lương tằn tiện như tôi, tôi chỉ muốn đưa các cháu về quê, có thời gian vui với ông bà, hòa mình vào thiên nhiên đồng ruộng. Nhưng vừa đưa ra đề nghị là con gái tôi khự  nự ngay: Con không thích về quê vì không sạch sẽ, nhà bà nóng thế sao con ngủ không điều hòa được. Quê nhiều cây, nhiều muỗi lắm. Trong khi tôi biết nếu nhốt con ở nhà chắc chắn cả  ngày nó sẽ quanh quẩn với cái tivi, nó có thể xem tất cả trên youtube mà không có ai kiểm soát, nó xem K-pop triền miên hết ngày này sang ngày khác.

Dẫu biết rằng bọn trẻ đang an toàn trong vòng tay bố mẹ, nhưng những ám ảnh về một cuộc sống bất an vẫn thường trực khiến tôi loay xoay không biết thế nào cho hợp lý. Và quyết định bất khả kháng là gửi con đến các lớp học thêm. Ít nhất đến lớp con còn có 2 tiếng đồng hồ chơi với bạn này bạn khác thay vì tự kỉ một mình với cái tivi.

Trẻ con giờ cũng chẳng còn nhiều háo hức với mùa hè. Mùa hè đỏ lửa, con trẻ bơ vơ, còn bố mẹ ngồi cơ quan mà nóng lòng lo con trẻ.

Chi Anh

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1