GMT+7
Trang chủ / Góc nhìn

Loạn danh tự phong

Đăng lúc: 15/07/2019 14:49 (GMT+7)

Trong ký ức tuổi thơ, tôi vẫn nhớ mình đã vô cùng thích thú với những câu chuyện cổ tích có nhân vật đức vua, nữ hoàng xuất hiện. Đó đương nhiên là người có quyền lực rất lớn, có thể định đoạt công bằng cho những thân phận bất hạnh. Và mỗi đất nước, sẽ chỉ có duy nhất một đức vua hoặc nữ hoàng. Khi tra từ điển, Nữ hoàng là danh từ dùng để chỉ người phụ nữ làm Hoàng đế, cai trị một Đế quốc.

Vậy nhưng, trong xã hội hiện nay, có vẻ không chỉ có một danh hiệu Nữ hoàng được hiểu theo nghĩa chuẩn chỉnh như vậy. Chúng ta hẳn vẫn thường xuyên được nghe nhắc đến tên ông hoàng nọ, nữ hoàng kia. Giật mình tìm hiểu, thì ra đó là cách người ta nói về nam ca sĩ này, nữ ca sĩ nọ có tầm ảnh hưởng ít nhiều. Thậm chí, chỉ ngay trong lĩnh vực ca hát, danh xưng nghe có vẻ mĩ miều này còn được tách cho từng dòng nhạc: ông hoàng nhạc sến; nữ hoàng bolero... Và nếu không nổi tiếng, chỉ cần tai tiếng, thị phi cũng có thể đưa mỗi người lên danh hiệu nữ hoàng. Đó chẳng phải là những nữ hoàng nội y; nữ hoàng dao kéo... Thôi thì đủ cả những danh hiệu tự phong.

Không chỉ vậy, sự nở rộ của các cuộc thi, chương trình ở nhiều địa phương cũng kéo theo sự xuất hiện của những danh hiệu ông hoàng, bà hoàng nghe rất... kêu. Từng có cuộc thi, mà hầu hết cá nhân tham gia đều được trao danh hiệu, đội vương miện theo sự sáng tạo của ban tổ chức. Và dĩ nhiên, những danh hiệu nữ hoàng được phô trương sẽ góp phần không nhỏ vào việc kiếm tiền. Như cách nhiều người vẫn nói thì kiếm tiền để còn đi thi kiếm danh!

Gần đây, truyền thông và cộng đồng mạng xã hội trong nước lại không “nén” nổi tiếng cười khi có thông tin, tại chung kết một cuộc thi xuất hiện những danh hiệu vô cùng hài hước: Nữ hoàng dịch vụ nhà hàng Việt Nam; Nữ hoàng thực phẩm Việt Nam; Nữ hoàng văn hóa tâm linh Việt Nam. Thậm chí, còn rộ lên thông tin “Nữ hoàng văn hóa tâm linh” được lựa chọn làm Phó ban Phát triển thương hiệu và Chống hàng giả... Vẫn biết, cười nhiều cũng tốt. Nhưng xưa nay, mọi thứ đều có giới hạn. Khi sự giễu nhại đã vượt quá giới hạn, là lúc xã hội cần nhìn lại.

Ngay khi thông tin về các danh hiệu tự phong như “Nữ hoàng văn hóa tâm linh” được đăng tải, đại diện Bộ VHTT&DL đã khẳng định trên truyền thông: “Không có danh xưng nào là Nữ hoàng văn hóa tâm linh Việt Nam. Cần rà soát, siết chặt quản lý và kịp thời xử lý những sai phạm, không để tiếp tục xảy ra tình trạng các danh hiệu tự phong một cách tùy tiện, gây bức xúc trong dư luận”. Cùng với đó, ngành chức năng cũng phối hợp với các địa phương rà soát lại việc cấp phép tổ chức hoạt động liên quan. Đó được xem là động thái kịp thời của cơ quan có thẩm quyền.

Còn dư luận xã hội, chúng ta hiểu, không phải ngẫu nhiên mà các ban tổ chức cuộc thi phải xé rào, lách quy định, nhọc lòng “sáng tạo” ra các thể loại danh hiệu để trao bằng đủ cho thí sinh. Đằng sau đó, đương nhiên là những tính toán, đổi chác, thậm chí là mua bán với giá cả định sẵn giống như món hàng. Với thí sinh, mỗi người lại tìm đến danh hiệu với mục đích chẳng giống nhau. Người ta xem danh hiệu như một vật sức trang trí hoặc dùng danh hiệu để tiếp tục kiếm tiền, đánh bóng tên tuổi, trục lợi... Như vậy, cả “người bán” và “người mua” đều vui. Người bán có tiền, người mua có danh. Nếu thiếu, phải chăng là lòng tự trọng của người trong cuộc.

Danh hiệu, giải thưởng vốn dĩ danh giá và được dùng để tôn vinh người xứng đáng. Vậy nên, nếu người ta dùng tiền để có được danh hiệu và danh hiệu ấy lại được trao bởi một ban tổ chức nặng mùi trục lợi. Liệu khi đội danh hiệu lên đầu, người ta đang nghĩ gì?

Khánh Lộc

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1