GMT+7
Trang chủ / Góc nhìn

Học tập là hạnh phúc

Đăng lúc: 13/09/2018 10:07 (GMT+7)

Những ngày gần đây, câu chuyện giáo sư Hồ Ngọc Đại với bộ sách Công nghệ giáo dục được chia làm 2 phe, người ủng hộ dè dặt, kẻ cực lực phản đối. Trong đó có không ít người hèn nhát như tôi, đọc hết, phân tích lí lẽ này kia song cũng vẫn lẳng lặng để đó.

Sự thực thì đến giờ phút này, chúng ta vẫn đánh giá về GS Hồ Ngọc Đại và bộ sách Công nghệ giáo dục phần nhiều ở cảm tính, và cảm xúc. Mà trong đó số không nhỏ là các giáo viên.

Chúng ta đang mắc căn bệnh ngại thay đổi. Thay đổi đầu tiên của một bộ sách và phương pháp dạy tiếng Việt thì người đầu tiên phải đi đào tạo, phải nghiên cứu đó chính là giáo viên. Nhưng nào có ai muốn mình phải đi học lại như thế, khác nào một đứa trẻ tập nói?

Khi tôi đọc bài trả lời phỏng vấn của GS Hồ Ngọc Đại tôi thấy thật sự xúc động: Ngô Bảo Châu không phải là học trò tôi tự hào nhất, mà là một cậu sửa xe. Quả thật với câu khẩu hiệu treo duy nhất và cũng là kim chỉ nam của trường Thực nghiệm: “Học tập là hạnh phúc. Mỗi ngày đến trường náo nức một ngày vui”. Tôi chợt nhớ đến đứa con gái nhỏ của mình. Một học sinh lớp 4, trên vai trĩu nặng hàng đống sách vở. Cả ngày đi học, chiều tối một ca học thêm, tối lại tiếp một ca khác. Nhiều khi về nó nằm mệt xoài như kiểu hành xác, tôi chợt nghĩ mình có quá đáng khi vẫn bước chân vào vòng xoay học thêm ấy không? Đứa con gái tôi chỉ cần nhắc nhở đến câu con học bài đi là đã buồn rầu: Suốt ngày phải học.

Các phụ huynh mong muốn con hạnh phúc, những đứa trẻ mong đến trường được vui, nhưng thực sự con số ấy được bao nhiêu phần trăm? Có lẽ chúng ta không thể thống kê được, vì căn bệnh thành tích ăn sâu vào não thì dẫu buồn chúng ta vẫn gượng cười vui lắm cho bằng bạn, bằng bè?

Nhưng liệu bộ sách Công nghệ giáo dục có thực sự ưu việt không? Rõ ràng, cái gì đã mới đều có thể mắc lỗi vì đến một phụ huynh là công nhân cũng đã chỉ ra hàng tá lỗi nội dung trong sách giáo khoa Tiếng Việt 1 Công nghệ giáo dục. Công nghệ giáo dục đã thực nghiệm trên học sinh 38 năm nay, giờ có thể tiếp tục triển khai đến hơn 40 tỉnh, thành. Phải chăng, vẫn còn cần phải có thời gian để thực nghiệm nữa?

Tôi không đánh giá bộ sách giáo khoa chung của Bộ Giáo dục, với bộ sách của riêng trường Thực nghiệm cái nào hơn, cái nào chưa được. Con cái chúng ta có phải là chuột bạch đâu? Nước Mỹ bao nhiêu năm họ vẫn dùng một bộ sách ấy mà có biết bao nhiêu giải Nobel, bao nhiêu thành tựu khoa học khiến cả thế giới thay đổi. Nhưng, có lẽ là một phụ huynh tôi chưa mong muốn đến những điều to tát ấy. Tôi thà để con cái làm chuột bạch vui vẻ đến trường, mỗi lần mẹ đón con là nhận được nụ cười, thay vì tất tả: Nhanh chân con, còn phải đến nhà cô học cho kịp giờ.

Phải thành thật mà nói, chúng ta không thể không đổi mới. Mà đã đổi mới thì sẽ hứng chịu những dư luận xã hội. Có điều, từ phụ huynh học sinh, các thầy giáo, cô giáo, họ phải là người sẵn sàng chấp nhận sự đổi mới để có thể thay đổi phương pháp giáo dục.

Kiều Huyền

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1