GMT+7
Trang chủ / Góc nhìn

Giá của... thiếu hiểu biết

Đăng lúc: 31/10/2019 08:25 (GMT+7)

Ngày 23/10 vừa qua có lẽ là một ngày đầy ám ảnh với dư luận thế giới, khi 39 nạn nhân gặp thảm kịch bị phát hiện trên chiếc container tại nước Anh. Những nạn nhân đã phải chết đau đớn khủng khiếp.

Cảnh sát nước sở tại vẫn đang trong quá trình xác minh danh tính của các nạn nhân. Nhưng, bất luận họ là người Việt, người Trung Quốc hay bất cứ một quốc gia nào khác thì trước hết và trên hết, đó là sinh mệnh con người. Đồng loại của hơn 7 tỷ người trên thế giới. Vậy nên, làm người có lương tri, có ai lại không xót thương cho những số phận đồng loại bất hạnh.

Vì để kiếm tìm những điều tưởng như sẽ tốt đẹp hơn ở một xứ sở xa lạ, họ đã vô tình hoặc cố tình trao gửi và đánh cược sinh mệnh của mình cho đường dây buôn người vượt biên trái phép mà không biết rằng, tai họa đang chờ ở phía trước. Dĩ nhiên, để trở thành “nạn nhân” của đường dây này, cũng không phải đơn giản.

Một con số được công bố, các nạn nhân có thể phải mất tới 38 nghìn đô la cho đường dây buôn người tàn ác. Chỉ để đạt được mục tiêu duy nhất, vượt biên trái phép đến một đất nước xa lạ. 38 nghìn đô, nghe thật nhẹ nhàng. Nhưng đó có thể là tất cả tài sản vay mượn, góp nhặt của cả gia đình, thậm chí anh em họ hàng cùng dồn lại. Họ hi vọng, người thân của mình khi vượt biên trái phép trót lọt có thể sẽ nhanh chóng kiếm lại được số tiền đã bỏ ra và có cuộc sống tốt hơn, giàu sang hơn?

Hạnh phúc, giàu sang đâu chưa thấy. Nhưng những hiểm nguy, bất trắc và đau đớn thì đã hiện hữu rất rõ. Tôi chưa từng một lần được sống ở xứ người để có thể lên tiếng so sánh. Song, tôi nhớ mình vẫn luôn bị ám ảnh khi đọc câu chuyện kể của những phận người xa xứ. Đâu chỉ phải đối diện với sự khinh miệt của những người xa lạ, đó còn là nỗi cô đơn, hoang hoải và tủi hờn, tất cả phải một mình chịu đựng.

Để tồn tại, người nhập cư trái phép có thể phải sống chui lủi trốn tránh, làm tất cả những công việc mà người bản xứ không làm. Chưa kể, có thể còn là việc phạm pháp: trộm cắp, trồng cần sa... nếu bị phát hiện, án tù nơi xứ người sẽ là điều không thể tránh khỏi. Nhưng, vì để tồn tại, để kiếm tiền và đổi đời, không phụ sự trông ngóng chờ đợi của người thân nơi quê nhà, mấy ai vượt biên trái phép mà tránh được vòng tròn luẩn quẩn đó.

Nhưng, với 39 nạn nhân xấu số bị tử nạn trên chiếc container vừa qua thì ngay đến việc được một lần nhìn thấy chút ánh sáng nơi xứ người cũng là điều không thể. Liệu mấy ai trong họ có thể biết được, khi quyết định bước chân vào con đường vượt biên trái phép, có nghĩa “cửa tử” đã ở rất gần. May mắn và bất hạnh, đôi khi chỉ như sợi chỉ mỏng mà chẳng ai có thể định trước. Tuy vậy, dù không biết trước may, rủi nhưng mỗi chúng ta có lựa chọn có bước chân vào “cửa tử” ấy hay không.

Đáng buồn, dù đã được các cơ quan chức năng cảnh báo, ngăn cấm, dù biết rõ là phạm pháp, bất trắc, hiểm nguy, nhưng không ít người, không ít gia đình vì giấc mộng đổi đời vẫn bất chấp đánh cược sinh mệnh của mình.

Chẳng nói đến nước Anh ở trời Âu xa xôi. Mỗi năm, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, cơ quan chức năng phát hiện có hàng ngàn người vượt biên trái phép sang Trung Quốc. Dù rằng, báo chí vẫn không ngừng đăng tải những sự vụ, án mạng đau lòng mà người Việt là nạn nhân ở bên kia biên giới. Vậy mà, dường như vẫn không đủ sức cảnh tỉnh phận người với ước vọng mù quáng?

Mỗi chúng ta, chẳng ai có thể lựa chọn cha mẹ, quê hương và Tổ quốc nơi mình sinh ra. Nhưng, sống thế nào, làm gì thì hoàn toàn phụ thuộc vào lựa chọn của mỗi người. Ở lại quê hương, sống ngẩng cao đầu, ung dung tự tại, được phép làm những điều mà pháp luật không cấm. Hay, bỏ xứ, vượt biên, trong thân phận kẻ nhập cư phạm pháp hòng kiếm tìm giấc mộng đổi đời? Đó là quyền lựa chọn của mỗi người. Đương nhiên, cái giá của những lựa chọn sai lầm, đôi khi rất đắt!

Khánh Lộc

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1