GMT+7
Trang chủ / Góc nhìn

Công cha, nghĩa mẹ... ơn thầy!

Đăng lúc: 18/11/2019 09:25 (GMT+7)

20/11 - Ngày Nhà giáo Việt Nam, được biết đến như ngày hội của ngành giáo dục nước nhà và những người làm thầy.

Làm thầy, từ xa xưa đã được coi trọng là nghề cao quý trong các nghề cao quý. Bởi, “Không thầy đố mày làm nên” và “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”. Một phần vì trong văn hóa người Á Đông, đi học xưa kia vốn được xem là một nghề. Nhưng cũng không thể phủ nhận sự coi trọng với người dạy chữ. Đó có thể chỉ là thầy đồ, thầy khóa sống chốn thôn quê hay thầy dạy nổi tiếng nơi kinh kì. Nhờ có thầy, lịch sử đã ghi danh bao bậc danh nhân, tiến sĩ. Vậy nên mới có câu “Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”. Chữ “yêu” được hiểu là sự coi trọng, quan tâm thầy cô của người làm cha mẹ.

Nghề làm thầy từ xưa đã thế, đến nay vẫn vậy. Dù xã hội có biến động, thay đổi thì vai trò của người làm thầy cũng chưa bao giờ bị xem nhẹ. Song, cũng không thể phủ nhận, không hiếm những câu chuyện buồn về “đạo đức” người làm thầy khiến cho hình ảnh của “nghề cao quý” bị ảnh hưởng.

Những câu chuyện, sự vụ về sự suy đồi, xuống cấp đạo đức, văn hóa vốn dĩ thời nào cũng có và nó xảy ra ở bất cứ ngành nghề. Vậy nhưng, khi sự việc bị phát hiện trong ngành giáo dục, liên quan trực tiếp đến người làm thầy thì mọi thứ lại trở nên “nóng” hơn. Dù biết, làm thầy thì đó cũng chỉ là người bình thường, sẽ không tránh khỏi việc mắc sai lầm. Tuy nhiên, vì sự kỳ vọng, coi trọng cùng những chuẩn mực mà xã hội vốn dành cho người làm thầy, nên không thể tránh khỏi sự thất vọng khi xảy ra việc xấu.

Dẫu như vậy, thì đó cũng chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Những bà giáo Thông (Hậu Lộc) vẫn đang cần mẫn dạy học miễn phí cho trẻ em vùng biển. Hay cô giáo Tắk Pổ (Quảng Nam) chẳng quản ngại mệt nhoài cung đường xa xôi để gieo chữ đến những bản nghèo trên cao chạm mây trời. Cùng các thầy cô vẫn miệt mài âm thầm, trăn trở đến bạc tóc vì bao thế hệ học sinh... Họ chẳng phải thực sự xứng đáng được cả xã hội tri ân.

Chưa kể đến, thay vì trân trọng người làm thầy thì xã hội hôm nay, không quá lời khi cho rằng một bộ phận không nhỏ phụ huynh đang khiến người làm thầy sợ hãi, đẩy họ vào sự yếu thế. Chúng ta vẫn biết rõ đó là người đang dạy mình, dạy con mình nhưng không thôi, không ngừng và tự cho mình quyền phán xét, thậm chí là đe dọa thầy cô. Phụ huynh sẵn sàng nổi khùng, lỗ lãng tay đôi với thầy cô nếu chẳng may phát hiện con mình bị thầy dạy dỗ, trách phạt quá mức...

Đã bao giờ phụ huynh, học sinh và thậm chí cả xã hội thẳng thắn nghĩ: Liệu mình đã cư xử với người làm thầy đúng chuẩn mực? Và hành vi của chúng ta, liệu đã đủ để làm gương cho con cái? Không phải là võ đoán. Có những phụ huynh, vô tình hay hữu ý đã không ngần ngại gieo rắc vào tâm trí con cái mình những suy nghĩ phiến diện về thầy cô. Rồi khi con cái chẳng thể trở thành học trò ngoan ở trường, ta lại quay sang trách tội thầy cô. Như vậy liệu có thực sự công bằng?

Không thể có một xã hội phát triển nếu như không có những người làm thầy chân chính. Ngày Nhà giáo Việt Nam là dịp để phụ huynh, học sinh và cả xã hội thể hiện sự tri ân với người làm thầy. Và rồi cái băn khoăn của nhiều người: Tặng hoa hay phong bì, với công ơn của những người làm thầy chân chính, thiết nghĩ đều xứng đáng. Vậy nhưng, điều cần thiết hơn, đó một thái độ trân trọng, biết ơn chân thành thực sự.

Khánh Lộc

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1