GMT+7
Trang chủ / Góc nhìn

Bạc nhược nghề giáo hay nỗi sợ hiệu ứng đám đông

Đăng lúc: 12/03/2018 09:22 (GMT+7)

Nếu bạn, tôi ở trong trường hợp của cô giáo ở Long An, bị vị phụ huynh kia buộc phải quỳ giống như cách cô giáo đã phạt đứa con của anh ta. Thì chúng ta sẽ làm gì? Sẽ có những cách hành xử khác nếu chúng ta thực sự đặt mình vào vị trí của cô giáo nọ? Chẳng hiểu sao câu tự vấn ấy cứ ám ảnh tôi.

Câu chuyện “oái oăm” xảy ra đã hơn một tuần. Nhưng dường như vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt của vấn đề nhức nhối. Thêm vào đó, là câu chuyện cô giáo ở Bến Tre bị chính cậu học sinh lớp 8 bóp cổ ngay tại lớp, giữa sự chứng kiến của đồng nghiệp và học sinh trong lớp. Dù chỉ là những sự vụ, nhưng nhiều người không khỏi băn khoăn: có điều gì đó thực sự không ổn đang xảy ra với nền giáo dục của chúng ta?

Quay trở lại câu chuyện cô giáo bị phụ huynh bắt quỳ vừa qua. Vâng, cô đã phải quỳ vừa tròn 40 phút. Trước sự chứng kiến của những người làm cha mẹ, đồng nghiệp, lãnh đạo nhà trường và không biết, liệu có học sinh nào trông thấy.

Tại sao vậy? Có ai đõ đã nói, vì cô giáo sợ. Cô sợ hành động phạt học sinh quỳ vì vi phạm nội quy lớp học của mình bị phát giác? Sợ bị trả thù…có lẽ không phải. Có ai đó nói: cô sợ bị đuổi việc! Và quả thực, tôi đã bị thuyết phục bởi phán đoán này.

Chẳng phải cô không có tự trọng cá nhân, tự tôn nghề nghiệp. Càng chẳng phải cô không đắn đo, suy nghĩ trước khi chịu trận. Nhưng giữa những thách thức, đe dọa cô có thể làm gì. Và khi mọi lý lẽ trước kẻ vô đạo đều trở nên vô nghĩa. Và câu chuyện rất có thể bị tung hê, dẫn dắt, phán xét trên mạng xã hội theo những cách khác nhau. Liệu ai sẽ dám đứng ra bảo vệ, nói tiếng công bằng cho cô. Khi đó, biết đâu những vị lãnh đạo trên cao sẽ ra quyết định đầy bất công. Cô còn cả tương lai, cuộc sống phía trước, một gia đình phải lo. Vậy nên, dẹp bỏ tất cả, chỉ 40 phút, để đổi lại sự yên ổn trong mường tượng?

Từ bao giờ nghề giáo cao quý bỗng chốc khiến người làm nghề trở nên bạc nhược đến vậy. Một thực tế đau lòng cho người làm nghề, yêu nghề, tôn trọng nghề và cả xã hội. Nhưng rõ ràng, nó không phải là câu chuyện của ngày một, hai. Và trách nhiệm nếu chỉ đặt lên vai người đứng lớp thì sẽ không công bằng.

Tôi vẫn tin rằng giữa hàng vạn những nhà giáo đã, đang làm nghề thì con số “con sâu” là không nhiều.

Tôi bỗng nhớ, bố mình là một người thợ mộc. Vào dịp đầu năm học mới khi tôi vào lớp một, dắt tôi đến trường, ông mang theo cây thước gỗ tự tay làm rất cẩn thận. Và ông đã tặng cây thước đó cho cô giáo của tôi. Chính cây thước gỗ đó đã không ít lần quất lên mông, gõ lên năm đầu ngón tay của tôi và các bạn khi chúng tôi mắc lỗi. Và tuổi thơ mình, tôi chưa một lần nghe bố mẹ mình phán xét về những cô giáo của con.

Tôi không cổ vũ cho khuynh hướng giáo dục bạo lực. Nhưng rõ ràng, mọi thứ đều phải có nguyên tắc, sự răn đe, kỷ luật là cần thiết. Và ở chừng mực nào đó, khi người làm nghề giáo đủ bản lĩnh để hành xử đúng chuẩn, đúng mực thì nghề giáo vẫn là nghề tôn quý.

Khánh Lộc

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1


Dự báo thời tiết Thanh Hóa