GMT+7
Trang chủ / Dân tộc - Miền núi

Thương nhớ đại ngàn

Đăng lúc: 31/10/2017 10:00 (GMT+7)

- (VH&ĐS) Mường Lát - mảnh đất tận cùng miền Tây xứ Thanh mang cái vẻ đẹp hùng vĩ, hoang sơ của núi rừng. Vẻ đẹp của Mường Lát đã đi vào thơ, ca với những dãy núi trùng điệp ẩn hiện trong mây, những con đường uốn lượn với ‘dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm’, những trang phục thổ cẩm sặc sỡ sắc màu. Để rồi, nếu ai một lần được lên với Mường Lát đều vương vấn, thương nhớ về đại ngàn.

Sau hành trình khoảng gần 200 km từ TP Thanh Hóa tôi đã đặt chân lên đến cửa ngõ của vùng biên Mường Lát. Cổng trời Trung Lý đón tôi bằng màu xanh của những nương ngô, đồi sắn, cánh rừng xoan, lát xanh ngắt một màu như xua đi cái nắng gay gắt ở miền biên viễn. Đứng trên “cổng trời”, phóng tầm mắt về phía đại ngàn là bức tranh thiên nhiên hùng vĩ với núi đồi trùng điệp, từng đám mây trắng bồng bềnh như ôm ấp lấy những bản làng nơi lưng chừng núi. Thả hồn mình trong không gian ấy, ta như quên đi những ồn ào của phố thị để phiêu du cùng mây, núi. Anh bạn nhà thơ đi cùng tôi vội vàng lấy giấy bút ra ghi chép những vần thơ như sợ câu chữ và cảm xúc trôi tuột mất.

“Cổng trời” theo tiếng Thái gọi là “Tú khẩu Phạ” nghĩa là cánh cửa của trời. Những già làng ở đây kể lại rằng, trước đây khu vực này chỉ là một khu rừng âm u, sương mờ quanh năm bao phủ, người dân đi rừng qua cổng trời chỉ nghe được tiếng con Pù Nộc Cộc (chim đại bàng) kêu, nó đậu trên những ngọn cây cao nhất, lúc ẩn lúc hiện. Cái thời dốc cổng trời còn hoang sơ với cây cối um tùm, rậm rạp không có con người sinh sống đã đi qua. Giờ đây đường sá đã được đầu tư mở rộng tạo điều kiện thuận lợi cho những chuyến xe nối liền miền xuôi với đại ngàn. Dọc hai bên đường, nhà cửa san sát, những nương sắn, đồi ngô, ruộng bậc thang xanh tốt uốn lượn như thảm lụa trải dài tít tắp.

 Một góc bản Sài Khao.JPG

Một góc bản Sài Khao.

Từ xã Trung Lý đến trung tâm huyện Mường Lát chừng 40 km nhưng nhiều khúc cua tay áo, dốc dựng đứng đã cho tôi trải nghiệm về một lần lên với đại ngàn. Mường Lát là nơi đón dòng sông Mã trở về đất Việt. Nơi đây có hơn 100km đường biên giới tiếp giáp với 2 huyện Viêng Xay và Sốp Bâu (tỉnh Hủa Phăn) của nước bạn Lào. Nằm trên độ cao 700m so với mặt nước biển, có khí hậu rất đặc biệt. Ban ngày có thể nóng như một chảo lửa nhưng khi đêm xuống lại trở nên mát mẻ, dễ chịu. Điều ấn tượng nhất khi đến Mường Lát là chợ Phiên của bà con người Mông. Theo người dân địa phương, chợ chỉ mở mỗi tháng 1 lần vào ngày 15 âm lịch. Ở đây, bà con bán những sản vật họ tự làm ra như: gà, lợn, ngô, lúa, măng rừng và những dụng cụ lao động... Cảnh mua bán nhộn nhịp hòa cùng tiếng khèn Mông gọi bạn như khắc họa nên cuộc sống thanh bình, ấm no nơi bản làng vùng cao.

Cảm nhận về Trung tâm thị trấn Mường Lát sầm uất, nhộn nhịp khác xa với tưởng tượng của tôi ban đầu. Thị trấn Mường Lát là nơi sinh sống của 2.155 hộ dân đồng bào người Thái bản địa và người Kinh lên làm kinh tế từ cách đây 3 thập kỷ. Những con phố nối dài với những cửa hàng sầm uất, bày bán đủ các loại mặt hàng để kiến tạo nên một phố thị trong lòng núi. Vì thế, thị trấn là trung tâm mua sắm, giao lưu văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Mường Lát. Và cứ vào dịp cuối tuần, phố núi càng nhộn nhịp đông vui hơn vì còn đón cả những khách hàng từ bên kia biên giới của nước bạn Lào về mua sắm, vui chơi.

Tôi may mắn lên với Mường Lát đúng dịp bà con người Mông ăn Tết mừng một mùa lúa mới bội thu. Vì thế, phố núi càng trở nên nhộn nhịp hơn trong tiếng khèn, tiếng hát, tiếng cồng chiêng. Những ngày nay, bà con sẽ nô nức về phố huyện vui chơi mua sắm. Những bộ váy hoa sặc sỡ của cô gái Mông, tà áo Cóm của cô gái Thái hòa với màu xanh của núi rừng Mường Lát như tô điểm thêm vào bức tranh cuộc sống những gam màu tươi sáng. Đêm Mường Lát xuống nhanh trong ánh lửa bập bùng của đêm lửa trại. Họ lại cùng nhau múa hát, cùng trò chuyện bên ché rượu cần thơm mùi lúa mới. Núi rừng Mường Lát sáng bừng giữa đêm hội đuốc hoa để những chàng trai cùng nhau đi “bắt vợ”, những cô gái e ấp đi tìm người thương.

Trong chuyến hành trình ngược ngàn, tôi được đi cùng Vàng A Lâu, trưởng bản Sài Khao, xã Mường Lý lên với  địa danh đã đi vào bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng với một “Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi”. Chiếc xe máy của Vàng A Lâu luôn phải cài số 1 ì ạch vượt qua những con dốc dựng đứng, những cung đường nhìn xa như một sợi chỉ vắt ngang qua núi. Nhưng bù lại, cảnh sắc nhìn từ đỉnh Sài Khao thì quả là một tuyệt tác của thiên nhiên với mây ôm ấp núi, những thung lũng rợp màu xanh, những dãy núi trùng điệp.

Sau gần 2 tiếng đồng hồ ì ạch đường dài, cảm nhận đầu tiên của tôi là một Sài Khao nghèo khó, buồn thương khác hẳn với không khí nhộn nhịp của trung tâm phố huyện. Bây giờ, ở Sài Khao vẫn còn nhiều “cái không” rất cơ bản như không đường, không điện, không chợ, không sóng điện thoại, không ruộng lúa nước. Những đứa trẻ với trò chơi đất cát, tóc vàng hoe, khuôn mặt lem luốc và chân không giày dép.

Trưởng bản Vàng A Lâu dẫn tôi đi thăm những chứng tích lịch sử còn lại in dấu chân đoàn quân Tây Tiến oai hùng như khu vườn bưởi, bờ kè đá và khu ruộng bậc thang. Trước đây, nó thuộc điạ phận bản Sài Khao, nhưng từ khi chia tách bản thì nó thuộc địa phận của bản Trung Thắng. Vàng A Lâu bảo: Trước đây, người dân trong bản còn tìm thấy mấy cái bình toong đựng nước nhưng không nghĩ rằng đó là kỷ vật của bộ đội Tây Tiến.

Sau bữa cơm với đặc sản núi rừng được Vàng A Lâu thiết đãi cùng chén rượu ngô thơm nồng, tôi chia tay Sài Khao, những con người hồn hậu, chất phác của núi rừng và cả cái suy nghĩ miên man về một chứng tích lịch sử sợ rằng sẽ bị lãng quên theo bụi mờ thời gian nếu không được đầu tư và phục dựng. Trên con đường xuống núi, tôi vẫn nghe tiếng khèn Mông vọng về từ đỉnh Sài Khao, những chiếc váy hoa dập dìu trong nắng và cả ý niệm về một ngày trở lại nơi đại ngàn Mường Lát

Nguyễn An


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
3

Dự báo thời tiết Thanh Hóa