GMT+7
Trang chủ / Dân tộc - Miền núi

Một lần lên miền Tây

Đăng lúc: 19/02/2018 13:00 (GMT+7)

- Người dưới xuôi khi ngược phía tây, qua lối Ngọc Lặc, Lang Chánh, không ai không biết dốc Sáp Ong. Dốc không cao nhưng dài tới vài cây số, uốn lượn quanh co, khúc khuỷu.

Sở dĩ gọi là dốc Sáp Ong bởi đoạn đường này cây cối um tùm, tán cây đan vào nhau khó nhìn thấy mặt trời. Quanh năm không một tia nắng rọi tới. Dù không phải ngày mưa hoặc mưa tạnh đã lâu, nhưng nơi đây âm u, nền đất ẩm ướt quanh năm nên dốc bóng nhẫy, trơn như đổ mỡ. Màu đất nâu bóng láng như sáp ong, nên được gọi là dốc Sáp Ong. Dốc Sáp Ong là cái gạch nối giữa thị trấn Lang Chánh và Đồng Tâm.

Xe chúng tôi trườn qua dốc Sáp Ong một cách êm ru. Vẫn những tán cây rừng đan nhau, cây cối vẫn âm u, nhưng Dốc Sáp Ong bây giờ không bóng nhẫy màu sáp ong nữa, bởi đường đã được rải nhựa hẳn hoi. Và độ dốc cũng đã được hạ xuống nhiều. Người đi nhiều đoạn đường này thường có tâm trạng, cứ qua dốc Sáp Ong là sắp đến Đồng Tâm, nếu là đi lên. Còn nếu đi xuôi thì hễ qua dốc Sáp Ong thì y như là sắp đến Lang Chánh, có nghĩa là sắp được nhà xe cho nghỉ giải lao.

Thị trấn miền sơn cước Đồng Tâm thấp thoáng dưới bóng núi. Đồng Tâm tuy đã có thêm nhiều nhà hai, ba tầng, nhiều cửa hàng cửa hiệu, quần áo trẻ con, người lớn xanh đỏ đủ màu, nhưng vẫn còn giữ được dáng vẻ đáng yêu của một phố núi: Cành đào xà xuống mái hiên, ngõ phố thấp thoáng váy áo thổ cẩm sặc sỡ, một vài lưng gùi địu hàng... Đây đó trên lưng núi, sương bắt đầu phủ một màu bàng bạc.

Chúng tôi tranh thủ vào quán uống nước khi xe trả hàng. Một chiếc xe ca từ phía xuôi lên chạy chậm rồi đỗ xịch bên lề đường, bụi tung mù mịt. Vài ba người khách xuống xe, quần áo xộc xệch, đầu tóc lấm lem bụi đường, uể oải xếp tạm hành lý bên lề đường. Chiếc xe lại rồ ga từ từ trườn đi. Đấy là xe đi Hồi Xuân. "Chuyện thường ngày ở huyện" ấy mà. Chỉ thế thôi, cũng đã làm cho phố núi rào lên một chút. Ít phút sau đó Đồng Tâm lại trở về với cái vẻ bình yên, êm ả vốn có của miền sơn cước.

 Quan_Sơn_01.jpg

Đã từ ngàn đời, người Mường ở đây lấy nghề trồng lúa làm kế sinh nhai, trong đó có trồng lúa nước và làm nương rẫy, ngoài ra còn có nghề trồng dâu dệt thổ cẩm. Đầu váy của người Mường Bá Thước dệt hoa văn tinh vi theo họa tiết của mình. Việc ăn mặc, trang điểm đã làm cho phụ nữ Mường Bá Thước thêm thon thả, dịu dàng cộng với nét tính cách cởi mở khoáng đạt, trong sáng thủy chung đẹp như thơ của cư dân đã sản sinh ra truyện thơ nàng Ờm, chàng Bông Hương, là quê hương của Bông Thau, Quả Thiếc, của cây Chu Đá, lá Chu Đồng...

Người anh em sinh đôi với người Mường Bá Thước là người Thái. Người Thái Bá Thước nằm trong cộng đồng Thái sông Mã, mà các học giả phương Tây gọi là Thái đỏ. Người Thái ở đây ngoài kinh nghiệm trồng lúa nước còn có kỹ thuật làm ruộng bậc thang, bắc máng, làm guồng (cọn nước) đạt đến trình độ hoàn hảo. Phụ nữ Thái Bá Thước cũng có nghề dệt thổ cẩm tinh xảo. Người Thái có chữ viết riêng. Trường ca Khăm Panh được viết bằng chữ Thái là một trong những tác phẩm văn học tiêu biểu trong kho tàng văn học dân gian các dân tộc ít người Việt Nam.

*

*    *

Tôi đến Tam Lư khi mùa xuân đã chộn rộn. Đây đó trên bìa rừng, bên bờ suối đã lắc rắc đôi cành đào phơn phớt hồng. Ngõ bản khói bếp lêu nghêu, lan man một màu bình yên, ấm cúng. Tam Lư là xã biên giới, bên kia là huyện Sầm Tớ của nước bạn Lào. Nếu Quan Sơn là một trong 62 huyện nghèo của cả nước, thì Tam Lư là một trong 10 xã đặc biệt khó khăn của Quan Sơn, thuộc diện chương trình 135 giai đoạn 2. Có nghĩa, Tam Lư là một trong những xã khó khăn nhất của cả nước.

Tam Lư là xã xa xôi hẻo lánh nhưng cũng đã có đường ô tô đến tận trung tâm xã, 100% hộ dân được dùng điện, xã có đủ 3 trường cho 3 cấp học. Xã có 6 thôn bản thì cả 6 đã là thôn bản văn hóa, trong đó có 1 là bản văn hóa cấp tỉnh, 5 bản văn hóa cấp huyện. Tam Lư là xã duy nhất của huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Quan Sơn có lợi thế là có tuyến quốc lộ 217 chạy qua theo chiều dài lãnh địa sang đến nước bạn Lào. Có cửa khẩu quốc tế Na Mèo - Nậm Xôi và cửa khẩu tiểu ngạch Tam Thanh - Sầm Tớ. Thói thường, con đường đi tới đâu, thì văn hóa và mức sống người dân cũng được nâng cao theo tới đó. Tôi được biết, tới đây con đường 217 này sẽ được mở rộng để thành đường xuyên Đông Dương, và Nhà nước cũng đang có chủ trương thành lập Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Na Mèo. Có lẽ, những diễn tiến đáng mừng đó sẽ góp phần làm cho vùng đất xa xôi hẻo lánh này của xứ Thanh sầm uất và xích gần lại với miền xuôi.

Mấy năm vừa rồi, Quan Sơn đã khôi phục được lễ hội Mường Xia sau hơn 50 năm lãng quên. Lễ hội Mường Xia là một lễ hội truyền thống gắn liền với huyền sử và cuộc đời của vị tướng Tư Mã Hai Đào ở thế kỷ 17, người anh hùng đã có công bảo vệ biên cương và xây dựng vùng đất Mường Xia trù phú. Mường Xia còn gọi là Mường Chu Sàn, vùng đất thuộc xã Sơn Thủy - Na Mèo hiện nay, có dòng suối Xia chảy từ nước bạn Lào về Việt Nam. Mường Chu Sàn là một trong những mường lớn của tộc người Thái miền tây Thanh Hóa.

Lễ hội Mường Xia được tổ chức tại bản Chung Sơn, xã Sơn Thủy, trong các ngày từ 24-26/3 âm lịch. Lễ hội được khôi phục, người dân Sơn Thủy, Na Mèo và các bản khác trong huyện phấn khởi lắm, ai ai cũng nô nức trẩy hội. Trong lễ hội, ngoài các nghi lễ tâm linh, còn có các hoạt động thể thao, văn hóa như: ném còn, khua luống, kéo co, đánh trận giả, và đặc biệt là thi người đẹp các dân tộc trong huyện.

Một mùa xuân nữa lại đang về, có lẽ biểu hiện sớm nhất sắc thái của mùa xuân vẫn là rừng núi miền Tây xứ Thanh. Lác đác đó đây những nụ đào chúm chím, những cánh đào phớt hồng, của mưa bụi lây rây và của cả những chuyến xe đầy ắp lá dong háo hức về xuôi...

Lâm Bằng

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1