GMT+7
Trang chủ / Dân tộc - Miền núi

Lao đao cùng cây “vàng trắng”

Đăng lúc: 24/04/2019 15:00 (GMT+7)

- Giá mủ cao su tụt dốc triền miên năm này qua năm khác, thu nhập từ bán mủ cao su không đủ để người nông dân thuê nhân công; hàng loạt diện tích cao su tiểu điền bị người dân lén chặt, thậm chí công khai chặt hạ thay thế cây trồng mới... Đối với diện tích cao su còn lại phải giữ (chủ yếu thuộc biên chế các nông trường; các chương trình dự án 661, 327...) thì người nông dân đang rơi vào tình cảnh chán chường, buông bỏ!

 cao su.jpg

Giá mủ cao su xuống thấp, gần như không cho thu nhập khiến không ít hộ gia đình buông bỏ không thu hoạch, thậm chí đốn hạ để chuyển đổi sang cây trồng mới.

“Treo vườn”  hay chặt bỏ!?

Câu chuyện “treo vườn” hay chặt bỏ cây cao su đang là thực tại, tâm tư của nhiều người nông dân xứ Thanh. Dĩ nhiên, đó là câu chuyện đối với diện tích cao su tiểu điền, thuộc người nông dân quản lý. Qua tìm hiểu, sau nhiều nỗ lực, cố gắng bám trụ và niềm tin về sự “hồi sinh” giá trị từ loại cây một thời được ví “vàng trắng” này, đến nay với người dân gần như đã cạn niềm tin.

Và hệ quả buồn đang diễn ra trên địa bàn nhiều huyện như Thạch Thành, Như Xuân, Như Thanh, Cẩm Thủy, Thọ Xuân... đó là tình trạng “vàng trắng” đang chảy máu. Người nông dân quay lưng, chặt bỏ, đốn hạ cao su diễn ra ngày một nhiều, thậm chí ồ ạt nếu không sớm có định hướng, giải pháp căn cơ?! Câu hỏi cho bài toán khó, liệu rằng người dân có nên tiếp tục giữ cây cao su để chờ?! Trong khi thực tế so sánh, nhiều hộ đốn hạ cao su từ những năm 2015, 2016 và thay thế bằng cây keo, tràm... đã liên tục cho thu nhập cao.

Trường hợp hộ gia đình anh Thành (xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành) với 5 ha thuộc diện tích cao su được trồng từ những năm 2007. Anh Thành ngậm ngùi cho biết: “Sau một vài năm đầu cây cao su cho thu nhập thì từ năm 2011 đến nay, chưa năm nào cây trồng này cho gia đình nguồn thu cao hơn so với cây mía (cây trồng trước đó), chưa kể kém hơn nhiều lần về giá trị so với các loại cây trồng khác như keo, tràm...”.

Dẫn chúng tôi lên đồi cao su rộng lớn sau thời gian dài buông bỏ, không buồn thu hoạch, cỏ cây thực bì rậm um tùm, anh Thành thở dài nghẹn ngào: “Giá mủ cao su thấp nên hai vợ chồng không dám thuê nhân công cạo mủ. Hiện tại, để có nguồn thu nhập duy trì cuộc sống, hai vợ chồng một mặt thay nhau túc tắc duy trì việc cạo mủ cân bán cho nông trường, một mặt mở thêm quán nước mía bán cho khách vãng lai”.

Trong khi đó, gia đình chị Nguyễn Thị X. (xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân) thì không đủ kiên nhẫn, cuối tháng 3/2019 gia đình chị đã phải xót xa chặt bỏ một nửa diện tích cây cao su để thay thế cây trồng khác. Chị X cho biết: “Chị vẫn giữ lại một phần diện tích để chờ đợi, nếu cây cao su hồi sinh thì chị sẽ tiếp tục gắn bó với cây trồng này còn cứ tiếp tục giá thấp thì vài năm nữa chị cũng định đoạt số phận cho phần diện tích còn lại”.

Được biết, hiện giá mủ xuống quá thấp, giá mủ cao su khô giao động trong khoảng chỉ từ 21 triệu đến 25 triệu đồng/ tấn.

Cần sớm có giải pháp

Hiện, theo thống kê từ Sở NN&PTNT Thanh Hóa tính đến đầu năm 2019, toàn tỉnh có 14.311 ha cao su. Trong đó, 2.917 ha cao su đại điền, 11.394 ha cao su tiểu điền. Số diện tích trên đã giảm 1.260 ha so với con số hồi đầu năm 2018. Trong đó, các huyện có diện tích cao su giảm mạnh nhất, gồm: Thạch Thành giảm 452,1 ha, Như Xuân giảm 330 ha, Như Thanh giảm 313,4 ha, Thường Xuân giảm 125,5 ha...

Được biết, mặc dù hàng năm Sở NN&PTNT đều có văn bản hướng dẫn, định hướng cho các địa phương về phát triển vườn cao su, cũng như đưa ra các giải pháp cho cây cao su. Tựu chung lại vẫn là thuyết phục bà con nên tiếp tục giữ lại cây cao su chờ đợi thay vì chặt bỏ.

Tuy nhiên, bà con liệu có tiếp tục bám trụ với loại cây trồng này khi không cho thu nhập và không có sự hỗ trợ về giá? Bởi nếu không có nguồn thu nhập từ loại cây trồng này thì ai sẽ lo cho hàng nghìn hộ gia đình “miếng cơm manh áo” đây.

Đình Giang

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1