GMT+7
Trang chủ / Chuyên mục khác / 990 năm Danh xưng Thanh Hóa

Dấu xưa Dương Xá

Đăng lúc: 18/03/2019 16:59 (GMT+7)

- Có lịch sử chỉ đứng sau thành Cổ Loa, thành Tư Phố (Dương Xá) xã Thiệu Dương, TP Thanh Hóa ngày hôm nay dấu vết chỉ còn ở địa danh. Thời gian khiến cho những sầm uất, náo nhiệt ngày nào đã lùi sâu vào quá khứ, nhưng câu chuyện và lịch sử về vùng đất, con người nơi đây dường như trở thành huyền thoại thấm sâu vào tiềm thức, là niềm tự hào. Và nếu đã về Tư Phố, cũng đừng vội rời đi nếu chưa ghé thăm đền thờ Dương Đình Nghệ, vị danh tướng với những đóng góp đặt nền móng trong sự kiện vĩ đại năm 938, chấm dứt 1000 năm Bắc thuộc của dân tộc Việt.

Dù cách trung tâm TP Thanh Hóa chỉ vài cây số đường bộ, nhưng, không hiểu sao, khi nghĩ đến việc tìm về vùng đất từng có tên Tư Phố, tôi lại mang cảm giác như mình đang thực hiện một chuyến đi lịch sử. Có điều gì đó như tự hào, lại như bâng khuâng tiếc nuối cho một quá vãng xa xôi đầy ánh hào quang của một địa danh xuất hiện từ cả hàng ngàn năm về trước.

Thời Bắc thuộc, Tư Phố là một huyện và cũng là trị sở của quận Cửu Chân (Thanh Hóa xưa). Theo đó, địa danh này được cho là xuất hiện từ năm 116 TCN thời nhà Triệu nước Nam Việt (theo sách Thủy kinh chú). Dân gian cho rằng, sau khi Triệu Đà chiếm được thành Cổ Loa, đã bắt đầu sắp đặt lại chính sách cai trị. Cùng với việc đặt tên cho vùng đất Thanh Hóa ngày nay là quận Cửu Chân thì nhà cai trị cũng chọn huyện Tư Phố là nơi đặt bộ máy cai trị hành chính và trung tâm của thành Tư Phố chính là vùng đất Dương Xá thuộc làng Giàng, xã Thiệu Dương.

 Di tích lịch sử quốc gia đền thờ Dương Đình Nghệ.JPG 

Di tích lịch sử Quốc gia đền thờ Dương Đình Nghệ ở xã Thiệu Dương.

Sự băn khoăn như thôi thúc tôi tìm lời giải cho câu hỏi lý do gì để người xưa quyết định chọn làng Dương Xá làm nơi đặt trị sở? Trở về làng Giàng, thành quách xưa giờ đây đã nhường chỗ cho những nhà cửa san sát và các công trình dân dụng. Cố gắng tìm chút dấu tích của thành cổ Tư Phố ngày nào dường như cũng là sự vô vọng, còn lại có chăng chỉ là khoảng đất trống, cao rộng ven sông mà theo anh Dương Văn Tân, cán bộ văn hóa xã Thiệu Dương thì “đây chính là khu vực tọa lạc thành xưa”. Tuy nhiên, chỉ ít ỏi thông tin ấy dường như cũng đủ dẫn dụ cho những liên tưởng.

Nằm ở vị trí Ngã Ba Đầu, vùng đất thành Tư Phố xưa kia chính là nơi hợp lưu để sông Chu hòa mình vào sông Mã. Từ đây, bằng đường thủy có thể ngược sông Mã để lên sông Bưởi và sông Cầu Chày (Thạch Thành; Yên Định); qua Ngã Ba Đầu có thể lên Cẩm Thủy, Mường Lát, sang cả nước bạn Lào; cũng từ đây, nếu xuôi dòng xuống sông Tào, qua cửa Lạch Trường mà thông ra biển lớn đi đến với các tỉnh Bắc - Nam của đất nước, để từ sự thuận lợi giao thông đường thủy ấy, vùng đất làng Dương Xá trở thành trung tâm, hoạt động giao lưu, buôn bán được tỏa đến muôn phương. Chợt nhớ ra, thuở xa xưa, khi giao thông vẫn phụ thuộc chủ yếu vào đường thủy thì vị thế ở nơi thành Tư Phố là đắc địa. Từ đây, nhà cai trị sẽ kiểm soát và chi phối được mọi hoạt động giao thương... Hẳn đó sẽ là một trong những yếu tố tiên quyết để người xưa quyết định chọn nơi đây làm nơi đặt trị sở Tư Phố?

Trải qua đêm trường nghìn năm Bắc thuộc, sau khi Đại Việt trở thành quốc gia phong kiến độc lập, dẫu rằng có không ít biến thiên, thay đổi trong quyết sách của chính quyền phong kiến tập quyền Trung ương thì thành Tư Phố vẫn giữ vai trò quan trọng với tư cách là trung tâm của vùng đất Ái Châu - Thanh Hóa dưới các triều Đinh; Tiền Lê; Hậu Lê (Trấn thành). Thậm chí, ngay cả khi không còn là trung tâm thành (thời Lý, Trần, Nguyễn) thì vùng đất ở Ngã Ba Đầu - Dương Xá (làng Giàng) vẫn chứng tỏ vai trò quan trọng trong đời sống của người dân vùng đất phên dậu phía nam đất nước. Đó là khi hoạt động buôn bán trên bến dưới thuyền nơi đây suốt một thời gian dài hàng trăm năm đã trở thành nghề truyền thống của cư dân vùng ven đê sông Mã.

 phỗng đá.JPG

voi quỳ.JPG
ngựa đá.JPG
Hiện vật cổ: phỗng đá, voi đá, ngựa đá ở đền thờ Dương Đình Nghệ.

Trở về đất Dương Xá hôm nay, thời gian như lớp bụi mờ giăng mắc lên quá khứ, để thành quách xưa lùi vào lịch sử. Nhưng vẫn còn đó, tên gọi Tư Phố; chợ Giàng; hay những hiện vật cổ được tìm thấy là minh chứng cho sự phát triển sôi động, sầm uất của vùng đất cổ, đi vào ca dao, trở thành niềm tự hào:

“Bến Giàng trên chợ dưới sông

Vui người vui cảnh đến không muốn về”

Hay như: “Vui nhất là bến đò Giàng

Người ngược phố Giáng người sang phố Đầm”

Trở về vùng đất Dương Xá, không chỉ hòa mình vào không gian vùng đất cổ xưa, lắng nghe tiếng vọng lịch sử. Mà còn đó cả những xúc cảm khi lắng nghe chuyện kể về những di chỉ khảo cổ (Đồng Khổ) hay di tích lịch sử cổ xưa: đền Hạ; đền Trung; đền Thượng. Và sao có thể không ghé thăm di tích quốc gia đền thờ Dương Đình Nghệ với lịch sử ra đời cả hơn 1000 năm về trước.

Không ai biết tên gọi làng “Giàng” có tự bao giờ. Còn dân gian cho rằng, đây là tên gọi cổ, có nghĩa là “Trời”, cũng ngụ chỉ đây là mảnh đất địa linh nhân kiệt, sinh ra nhân tài kiệt xuất. Truyền thuyết, dân gian và tài liệu sử phần đa đều thống nhất nhận định cho rằng Dương Đình Nghệ (874 - 937) là người con sinh ra tại đất Dương Xá (xã Thiệu Dương). Lớn lên, với khí chất hơn người, ông đã theo Khúc Hạo làm tướng dưới trướng. Sau khi họ Khúc bị nhà Nam Hán đánh bại, Dương Đình Nghệ không nguôi ý chí báo thù cho chủ tướng. Bởi vậy, ngoài mặt ông thuần phục nhà Nam Hán, mặt khác vẫn âm thầm chiêu mộ lực lượng, binh sĩ chuẩn bị cho mưu đồ lớn.

Một trung tâm kháng chiến của cả nước đã được hình thành ngay tại làng Dương Xá quê hương Dương Đình Nghệ. Đó là khi ông nỗ lực chuẩn bị mọi điều kiện cho việc khởi binh. Từ lương thảo, vũ khí và nuôi giấu, đào tạo hơn 3.000 dũng tướng với danh nghĩa “con nuôi”, không kể ngày đêm âm thầm rèn binh luyện võ. Tư gia của Dương Đình Nghệ trở thành nơi tụ hội của không ít bậc tài danh thời bấy giờ: Ngô Quyền; Đinh Công Trứ; Phạm Cự Lạng... Trước sự chuẩn bị ráo riết của vị tướng họ Dương, chính quyền nhà Nam Hán dù biết và lo sợ song không đủ sức và lực để tiến hành đàn áp.

Khi thế và lực đã đủ mạnh, tháng 3 năm 931, Dương Đình Nghệ bắt đầu khởi binh từ đất Ái Châu (Thanh Hóa) ra vây hãm Giao Châu. Thứ sử nhà Nam Hán ở nước ta lúc bấy giờ là Lý Tiến đã phải cấp báo về nước, được vua Nam Hán viện binh song trước sức mạnh và khí thế của nghĩa quân Dương Đình Nghệ thì “nước xa không cứu được lửa gần”, chính quyền nhà Nam Hán ở nước ta nhanh chóng sụp đổ. Đáng tiếc, 6 năm sau đó, ông bị chính kẻ bề tôi dưới trướng là Kiều Công Tiễn âm mưu sát hại tiếm quyền. Dù sau đấy, Kiều Công Tiễn đã bị Ngô Quyền (con rể Dương Đình Nghệ) tiêu diệt song sự nghiệp của họ Dương từ đây cũng nửa đường dở dang.

Dẫu vậy, câu chuyện giành độc lập cho non sông nước Việt của Dương Đình Nghệ sau đó đã được chính con rể ông là danh tướng Ngô Quyền viết tiếp đầy vẻ vang, đánh dấu bằng sự kiện chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng. Sự kiện Bạch Đằng giang vĩ đại năm 938 có ý nghĩa lịch sử lớn lao, chấm dứt cả 1000 năm đô hộ Bắc thuộc, mở ra trang sử mới - nước Đại Việt, với tư cách là Quốc gia phong kiến độc lập.

Nhắc đến di sản để lại của danh tướng Dương Đình Nghệ, hậu thế có thể nào bỏ qua danh tiếng của lò võ Dương Xá ngày nào. Được biết, lò võ Dương Xá chính là nơi vị tướng họ Dương chiêu mộ binh sĩ, chuẩn bị cho khởi nghĩa. Và về sau, nơi đây là cái nôi đào tạo, chiêu mộ, gặp gỡ anh tài cả nước. Trong đó, vua Lê Đại Hành trước khi lên ngôi cũng có khoảng thời gian dài theo học và rèn luyện ở lò võ Dương Xá, để từ đây chàng trai trẻ Lê Hoàn từng bước trưởng thành trên con đường binh nghiệp.

Tương truyền, sau khi Dương Đình Nghệ mất, ông đã được an táng ngay tại quê nhà với hình thức “thượng sàng hạ mộ” tức dưới là mộ, trên là giường thờ. Cùng với đó, đền thờ ông cũng được nhân dân khởi dựng để tưởng nhớ vị tướng tài ba. Tháng 3/1996, đền thờ Dương Đình Nghệ được Bộ VHTT (nay là Bộ VH,TT&DL) công nhận là Di tích lịch sử cấp Quốc gia. Trải qua thời gian cả nghìn năm, việc xuống cấp tại di tích là điều không tránh khỏi. Và năm 2004, đánh dấu cuộc “đại trùng tu” khi di tích được khôi phục lại với diện mạo khang trang, bề thế, xứng tầm công lao của danh tướng Dương Đình Nghệ. Bên cạnh đó, tại di tích hiện nay vẫn còn lưu giữ một số hiện vật cổ xưa quý giá: ngựa bạch; đôi ngựa đá, đôi voi quỳ và đôi phỗng đá chắp tay trong tư thế cúi chào. Được biết, tất cả những hiện vật nói trên đều mang bóng dáng của dấu ấn văn hóa Chăm thời xa xưa.

Vào ngày 12,13,14 tháng 3 (âm lịch) hàng năm, người dân Dương Xá xưa nay là xã Thiệu Dương lại cùng nhau tụ hội tại đền thờ Dương Đình Nghệ để mở hội tưởng nhớ công đức của vị tướng họ Dương. Ông Nguyễn Văn Thớm, người trông coi tại di tích đền thờ Dương Đình Nghệ cho biết: “Di tích không chỉ là nơi sinh hoạt tâm linh của người dân địa phương. Đây còn là nơi dừng chân của con cháu dòng họ Dương trên khắp mọi miền Tổ quốc, cùng những đoàn khách phương xa mến mộ cảnh đẹp và danh tiếng của vùng đất này”.

Thu Trang

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1