GMT+7
Trang chủ / Chân dung cuộc sống

Xuân về thăm nghệ nhân ưu tú Ngô Trọng Bình

Đăng lúc: 04/03/2018 14:00 (GMT+7)

- Xuân này đã bước sang tuổi 91, sức khỏe đã yếu hơn nhiều, nhưng nghệ nhân ưu tú Ngô Trọng Bình vẫn còn rất minh mẫn và “say” ca trù. Ai đã từng một lần nghe giọng hát của cụ thì chắc hẳn phải nhớ mãi. Và ngay cả bây giờ ít ai có thể ngờ rằng đó là giọng hát của cụ ông đã bước qua tuổi 90 - hiện đang giữ vai trò là Chủ nhiệm CLB Hương Xưa - đây là CLB thứ hai cụ đã tâm huyết thành lập.

Trước ngôi nhà nhỏ của gia đình cụ, tấm biển treo: “Dạy nghề miễn phí cho ai có nhu cầu học ca trù” đã trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều người tìm đến. Đặc biệt trong những ngày xuân năm mới, nhiều người không phân biệt độ tuổi, ngành nghề đã tìm đến đây để thỏa nhịp phách, tiếng đàn. Nhiều người biết và khâm phục không phải bởi ông có thể vừa đánh đàn, vừa hát nhiều điệu hát cổ như cung bắc, thiên thai, hát ru, đại thạch, bỏ bộ... mà ông còn viết nhiều lời mới cho làn điệu ca trù. Không chỉ “say” ca trù mà bằng cái tâm của mình ông đã có nhiều cách làm “độc nhất vô nhị” để truyền lại sự yêu thích, niềm đam mê đối với bộ môn ca trù này cho tất cả mọi người.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống ca công, bố là chánh quản ca gánh hát ở Đông Ninh - Đông Sơn, mẹ là đào nương ở Bàn Thạch - Thọ Xuân, ngay từ nhỏ, Ngô Trọng Bình đã được bố dạy cho biết các ngón đàn. Thế nhưng mãi đến năm 2000 ông mới có cơ hội "trở lại" với "nghề chơi", với những giọt đàn, nhịp phách xưa cũ khi được mời dự hội thảo ca trù toàn quốc và tại đây, tiếng đàn của ông đã làm say đắm lòng người.

 Nghệ nhân ưu tú Ngô Trọng Bình.JPG

Nghệ nhân ưu tú Ngô Trọng Bình.

Không chỉ làm giàu cho bản thân bằng vốn kiến thức phong phú về nghệ thuật truyền thống ca trù, nghệ nhân Ngô Trọng Bình còn làm giàu cho người khác bằng chính sự hiểu biết về ca trù của mình. Khi còn sức khỏe, ông đã đi rất nhiều nơi trong tỉnh, thậm chí ra Hà Nội, vào Sài Gòn để tham gia các hội thi, hội diễn, thậm chí cũng chỉ là đợt giao lưu, học hỏi kinh nghiệm ông cũng nhiệt thành. Đi đến đâu ông cũng để lại nhiều dấu ấn không phải vì tài mà còn vì chữ tâm. Không chỉ truyền dạy nghề mà ông lại dạy nghề miễn phí cho bất kỳ ai có nhu cầu.  Điều đáng quý không chỉ những người trong nghề mà nhiều người từ những bác xe ôm, bán vịt... cũng đến nhà cụ để học. Đối với ai, cụ cũng ân tình, chu đáo truyền dạy nghề.

Và việc truyền dạy nghề của cụ cũng khiến nhiều người phải “ngả mũ. Khi còn khỏe, cụ làm nghề quay tông đơ, mài dao kéo trên phố Lê Hoàn để duy trì hoạt động của CLB dân ca và Ca trù Thành Hạc (TP Thanh Hóa). Thậm chí trước buổi đi thi do kinh phí của CLB có hạn hẹp, cụ lại bỏ tiền túi của mình lo cho hội viên CLB. Không tính toán thiệt hơn, niềm hạnh phúc lớn nhất đối với cụ, đó chính là những tấm huy chương vàng trong các hội diễn cấp quốc gia. Rồi khi về sống trong ngôi nhà nhỏ vui vầy với con cháu, cụ lại treo biển “Dạy nghề miễn phí cho những ai có nhu cầu” và thậm chí nhờ người lên mạng để tìm người học. Và nếu không có sự yêu nghề, đam mê với nghề, chịu hi sinh vì nghề thì tôi tin rằng khó có ai có thể làm được như cụ. Thậm chí cách đây khoảng mười năm, khi đã bước sang tuổi hơn 80, có lời mời diễn ở miền Nam, cụ cũng sốt sắng lắm. Con cháu ngăn cụ, xin cụ ở nhà, nhưng cụ cũng chỉ nói: Thanh Hóa là cái nôi của ca trù, để cụ đi thỏa niềm đam mê và cũng là để nhiều người biết hơn đến ca trù của xứ Thanh... Thế rồi chuyến đi ấy thành công tốt đẹp, thi thoảng cụ cũng nhận điện thoại của mọi người, trao đổi kinh nghiệm, thế là vui, là hạnh phúc lắm rồi.

Với nghệ nhân ưu tú Ngô Trọng Bình, niềm hạnh phúc lớn nhất là được vui vầy bên con cháu và cụ khẳng định “còn sống đến ngày nào tôi còn tiếp tục giữ lửa ca trù ngày ấy”.

Phương Anh

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1