GMT+7
Trang chủ / Chân dung cuộc sống

Về Bút Sơn, lắng lòng nghe chuyện ‘nghệ nhân’ Nguyễn Như Chi

Đăng lúc: 10/11/2017 18:00 (GMT+7)

- Ông là một nghệ sĩ không chuyên đa tài. Cái tài của ông khiến nhiều người nể phục. Không những vậy, người ta còn sửng sốt về ông bởi tính cách không giống ai, có lẽ vì ông sống có tâm quá. Người như ông, quả là hiếm...

“Người tình” của nghệ thuật chèo

Ông tên thật là Nguyễn Như Chi, tên thường gọi là Nguyễn Hùng Chi.

Mọi người gọi ông bằng cái tên thân mật: Ông Chi chèo hoặc cũng có người vì thấy ông “say” nghệ thuật quá nên gán luôn cái tên “ông Chi múa may quay cuồng”...

 Nguyễn Như Chi.jpg

Ông sinh năm 1950 nhưng đến với môn nghệ thuật chèo từ năm 1968, tức khi đó ông mới 18 tuổi. 18 tuổi, ông xin vào gánh hát chèo của xã và được các nghệ nhân dạy dỗ, truyền nghề. Từ cái mốc thời gian ấy, ông đã làm cuộc hành trình với nghệ thuật chèo trong suốt 49 năm qua. Tính ra đã quá nửa đời người. Hơn nửa đời người ấy, ông đã có tài sản “khủng” về tri thức, về kỹ năng: ông đã học và biểu diễn thành thạo tới 30 làn điệu chèo cổ và sử dụng điêu luyện nhiều loại nhạc cụ dân tộc là sáo, nhị, đàn tam, đàn nguyệt... Ngoài ra, ông vừa sáng tác, vừa đạo diễn và là biên đạo múa. Hơn nửa đời người ấy, có mấy người nuôi dưỡng trong tâm hồn và được sống với nghệ thuật chèo như ông? Khó lắm.

Vậy nên, Nguyễn Như Chi cứ “chơi” với chèo, cứ đi và đi, cứ mải miết phiêu lưu, dong duổi từ khi tóc còn xanh đến khi mái đầu đã 2 thứ tóc. Chèo với ông như “người tình”, mà đã là người tình thì khó rời, khó bỏ... Chèo ngấm vào ông, ông say với chèo. Và càng lạ hơn nữa, khi có người còn gọi ông là ông Chi “khùng”. Nhưng với ông, được khùng với nghệ thuật là một niềm vinh dự lớn và ông vẫn tiếp tục “lao” vào nó với tất cả nhiệt huyết, đam mê...

Chịu hy sinh vì nghề

Không chỉ làm giàu cho bản thân bằng vốn kiến thức phong phú của nghệ thuật chèo, Nguyễn Như Chi còn làm giàu cho người khác từ chính sự hiểu biết về chèo của mình. Trong nhiều năm qua, ông đã đi truyền dạy nghề không chỉ cho hội viên trong CLB Nghệ thuật dân gian thị trấn Bút Sơn (Hoằng Hóa), nơi ông làm chủ nhiệm mà ông còn đi dạy cho hội viên ở các CLB khác.

Đi đến đâu, ông cũng để lại được nhiều dấu ấn không bởi vì tài mà còn vì tâm, bởi ông chưa bao giờ ngã giá với nghệ thuật. Nếu làm nghệ thuật như Nguyễn Như Chi có thể ông sẽ giàu nhưng không giàu về tiền bạc mà giàu vì nhân cách ấy bởi vì ông, được bao nhiêu tiền bồi dưỡng, thù lao ông lại đi “nuôi” nghệ thuật, lại đầu tư cho nghệ thuật. Trong nhà ông, nhiều lắm những loa, đài, nhạc cụ, những âm thanh, ánh sáng... Ước tính đến giờ, số tiền đầu tư đã lên đến hàng trăm triệu đồng.

Một sự thật khó tin là việc ông vay tiền vợ nhiều lần để mua dụng cụ biểu diễn mà chưa có cơ hội để trả. Còn các con vẫn thường đổ xăng miễn phí vào xe ô tô của nhà cho ông chở CLB đi biểu diễn cũng là chuyện thường. Mới đây, trong dịp đi phục vụ Khai trương Khu du lịch Hải Tiến, ông đã xây dựng kịch bản, chương trình với 2 giá: Cô đôi thượng ngàn và Chầu cô bé cho 2 xã Hoằng Thái, Hoằng Phượng đi biểu diễn, thế nhưng do kinh phí của 1 trong 2 xã này hạn chế nên chẳng ngần ngại, ông Chi đã lấy tiền nhà để hỗ trợ.

Ông vốn vậy, đã chơi là chơi hết mình, nhất là với nghệ thuật, như vợ ông, bà Lê Thị Thoa đã phải thốt lên: “Ông ấy chịu hy sinh vì nghề. Chịu chơi đến nỗi, vay tiền vợ nói mua cái này cái kia nhưng thực ra là đi mua đàn, chắc vì ông ấy nể tôi nên mua về là giấu kỹ lắm, tôi phát hiện ra thì nói là người khác cho mượn... Thôi thì, trời không chịu đất, đất phải chịu trời”. Còn Chủ tịch thị trấn Bút Sơn, ông Lê Hồng Sơn có lần tâm sự: “Không chuyên nghiệp mà được như ông Chi là hiếm. Ông là người gây dựng phong trào văn nghệ cho thị trấn và mang cái tài, cái tâm của mình đi giúp nhiều người, nhiều địa phương. Bút Sơn tự hào vì có ông. Ông chưa được phong tặng nghệ nhân, thực sự không chỉ có tôi mà rất nhiều người tiếc”.

Còn nhớ, vào năm 2015, Nguyễn Như Chi không có mặt trong danh sách được phong tặng nghệ nhân. Lần đó, ông đã rất buồn. Ông bùi ngùi: “Tôi không nghĩ là tôi hoạt động nghệ thuật để lấy danh hiệu nghệ nhân nhưng có đôi khi tôi chợt thấy chạnh lòng vì mình cũng đã góp phần trong việc bảo tồn, gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống... Dù thế nào thì tôi vẫn sẽ theo nghề đến cùng, còn sức khỏe là còn sống với nghề...”.

Nhiều năm qua ông luôn nhận được bằng khen, giấy khen của Hội nhạc sỹ Việt Nam, của Sở VH, TT&DL Thanh Hóa vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể. Tôi cứ tự hỏi, cái tên mà người ta gắn cho ông Chi “khùng” có phần nào đúng không? Ngẫm đi ngẫm lại, mới thấy có mấy ai có được cái “khùng” ấy, “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” nhưng đã để lại cả niềm đam mê và sự giữ gìn cho lớp lớp thế hệ mai sau yêu và tự hào về môn nghệ thuật của quê mình.

Hoàng Việt Anh

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1


Dự báo thời tiết Thanh Hóa