GMT+7
Trang chủ / Chân dung cuộc sống

Tôi không phải nhiếp ảnh gia

Đăng lúc: 03/03/2019 20:04 (GMT+7)

- Thông tin được lọt vào 1 trong 10 bức ảnh đẹp nhất tại cuộc thi ảnh của một trang ảnh uy tín nhất Tây Ban Nha khiến bạn bè và những người theo dõi facebook của ông rất vui mừng. Ông là Lê Thanh Từ - người Nga Sơn, mà tôi thường đùa vui: Ông nông dân chụp ảnh tầm quốc tế.

Gặp Lê Thanh Từ, tôi mới hiểu được rằng, với nghệ thuật, chẳng có khoảng cách và càng không phân biệt lứa tuổi, tầng lớp. Ông Lê Thanh Từ chia sẻ: Tôi chơi ảnh như một thú chơi của tuổi già. Chả là năm nay ông 63 tuổi, sau khi đi lính năm 1978, năm 1993 ông ra quân, về một lần. Nhà nghèo, mải mê làm lụng, kiếm đồng ra đồng vào lại thêm vợ mắc căn bệnh ung thư, nên chả lúc nào ngẩng mặt lên được. Rồi đến một ngày, ông thấy, suy cho cùng cái gì là niềm vui thì mình phải theo đuổi. Và ông “hâm” từ đấy. Hâm là cách nói của người dân làng xung quanh nhìn ông, một ông nông dân chính hiệu, lại suốt ngày vác máy đi hết mọi nơi chụp choẹt. Nhưng rồi anh em trong Nam ngoài Bắc đi qua Thanh Hóa là kiểu gì cũng rẽ vào thăm ông. Mọi người, và ngay cả cô Hến - vợ ông đã đỡ khó chịu hơn nhiều, họ cười với nhau: Hóa ra ông ấy chả hâm chút nào.

Tôi biết thú chơi ảnh không khác gì thú tiêu tiền. Dù cho ngày hôm nay với công nghệ kĩ thuật số các nhiếp ảnh không phải in, tráng phim nhưng vì phải di chuyển thường xuyên, ăn chực nằm chờ để chụp, tốn kém là chuyện không cần bàn. Nhưng với Lê Thanh Từ, ông chia sẻ: Tôi đi khắp mọi nơi, ở đâu cũng có bạn. Không tốn lắm đâu. Còn ở Thanh Hóa, ông thích khám phá các thác nước. Ở đó có độ cao, sự dũng mãnh của dòng chảy, lại có cái tươi mát của con nước. Ông hỏi tôi: Cô đến thác Lương Ngoại (Bá Thước), thác Mây (Thạch Thành), thác Làng Xồ của Lang Chánh chưa? Thật sự đẹp. Cách đây 6 năm tôi đến thác Ma Hao, lúc ấy thác còn chưa có gì, tôi chụp những rừng luồng nơi đây, và đưa lên các trang ảnh quốc tế, nhiều bạn bè biết đến địa điểm này cũng vì thế.

 Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh.jpg

Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Thọ Xuân, Thanh Hóa. (Ảnh: Lê Thanh Từ)

Ấy thế nhưng điều lạ là khi tôi hỏi thông tin về ông ở phòng văn hóa huyện, nhiều người chưa nghe thấy tên ông bao giờ. Ông cười to: Không biết là đúng thôi, vì tôi có liên quan gì đến họ. Dù tôi chụp rất nhiều những cảnh đẹp ở Nga Sơn. Núi Đầu Trâu có phải ai chụp ảnh cũng biết đâu, họ chỉ biết đến cửa Thần Phù, đến đền Mai An Tiêm nổi tiếng... Nói thực tôi không hợp chụp sự kiện, tôi là đại úy về hưu, việc của tôi là làm theo sở thích của mình.

Có ai nghĩ một ông chụp ảnh có tiếng, được bạn bè khắp nơi biết đến, ngay cả bạn bè ở nước ngoài cũng về nhà ông nhiều lần, nhưng ngày ngày vẫn cần mẫn xay bột làm bánh xèo, bánh khoái. Ông bảo: Hai vợ chồng tổng cộng khoảng hơn 2 triệu lương đủ thứ việc từ chạy máy cho trạm Viettel đến làm dọn dẹp trông coi trường mầm non. Cô bảo nếu không có cái quán nhỏ xíu này liệu tôi có đủ sống không?

Và ông vẫn đủ sống. Sống giản đơn nhất có thể. Chơi ảnh không phải chỉ có mất tiền. Năm nào ông cũng bán được mấy bức ảnh. Bức thấp nhất cũng 10 triệu, cao thì trên 20 triệu. Riêng năm 2017 ông bán được 8 bức tại Pháp. Năm 2018 này ông bảo ít hơn, còn số lượng cụ thể bao nhiêu tôi không hỏi. Đơn giản tôi nghĩ, với ông được chứng tỏ bản thân mình, được đam mê và yêu, điều đó giá trị hơn rất nhiều tiền.

Tôi nói ngay ý nghĩ tại sao ông không làm một cuộc triển lãm ảnh giới thiệu danh thắng xứ Thanh này? Vừa có thể là một cách quảng bá, xây dựng hình ảnh du lịch xứ Thanh vừa có thể bán được ảnh. Ông nói ngay: tôi không nghĩ mình là nhiếp ảnh gia, tôi cũng chưa có dự định gì cả. Vì suy cho cùng một cuộc triển lãm cũng chẳng làm nên giá trị con người và nghề nghiệp của tôi. Điều tôi cần nhất là có sức khỏe để thỏa mãn đam mê.

Cũng vì chẳng mong muốn gì mà hầu như ông không tham gia bất kể cuộc thi nào trong nước. Ông chia sẻ: Tôi không dự thi vì cứ phải theo chủ đề. Tôi chủ yếu chơi các trang ảnh quốc tế và facebook. Làm gì thì làm, bằng cách này hay cách khác không quan trọng, quan trọng là mọi người biết đến xứ Thanh có biết bao nhiêu cảnh đẹp. Ông cũng chia sẻ thêm lí do ông chơi các trang quốc tế: vì nó không cho phép chỉnh sửa ảnh. Ông còn mở máy tính chỉ cho tôi: Đấy cô thấy không máy tính của tôi không có bất cứ phần mềm chỉnh sửa nào. Ngoài ra, các trang ảnh quốc tế còn yêu cầu định vị rõ ràng địa điểm mình chụp. Sự minh bạch đó khiến những người ít có mối quan hệ, trình độ công nghệ sơ đẳng như chúng tôi có cơ hội để thể hiện.

 thác Lương Ngoại.jpg

Ông Lê Thanh Từ trước thác Lương Ngoại (Bá Thước).

Tôi cũng hiểu, ảnh Lê Thanh Từ được mọi người chia sẻ, số lượng truy cập đông, lượt like nhiều vì sự mộc mạc tự nhiên, chứ không phải kỹ thuật chụp. Quan điểm của ông về một bức ảnh đẹp cũng đơn giản lắm. Theo ông, máy móc kỹ thuật đứng sau khoảnh khắc và thời điểm. Nếu bạn có được bức ảnh vào thời điểm vàng và xanh thì bức ảnh ấy chắc chắn đẹp. Một ánh sáng dịu thì cần gì đèn. Thực tế là có những buổi sáng ngồi trước biển Hải Hòa (Tĩnh Gia) đẹp đến mức chỉ ngẩn ngơ mà nhìn, quên cả chụp. Nhìn mặt trời khuất núi ở hồ Đồng Vựa (Nga An, Nga Sơn) mê mẩn không chịu nổi. Hay một đoạn sông Sung trước nhà ông ở, cũng cho ông không biết bao nhiêu bức ảnh đẹp vì tạo hóa có ngày nào giống ngày nào. Cái đẹp nhất là thuộc về tự nhiên.

Tại sao ông khẳng định mình không phải nhiếp ảnh gia, tôi thực sự băn khoăn về điều này. Trong khi mọi người đều gắng tìm cho mình các danh hiệu, thì ông lại tỏ ra thờ ơ. “Tôi biết mình rất khác dân nhiếp ảnh chuyên nghiệp, họ giấu ảnh kĩ lắm. Giấu để còn dự thi. Tôi lại trưng ảnh lên facebook, lên các trang ảnh quốc tế, vì tôi chụp ảnh là để chơi cho mình, vui với bạn bè”.

Dù chưa được giải gì to tát, nói như cách của ông là mới mon men sắp có giải thôi. Nhưng không nhiều người chụp ảnh “tay ngang” như ông có mặt ở các cuộc thi ảnh quốc tế. Thực tế chơi ảnh cũng là cách tự PR cho mình. Còn triển lãm chủ yếu dành cho người thành phố, những người có điều kiện vật chất khá. Ông chỉ  mong muốn gắn kết con người với  nhau.

Cái hay và cũng là cái đẹp của nghệ thuật là ở chỗ không biên giới. Một ông nông dân chính hiệu làm tay ngang chụp ảnh. Nhưng hơn cả người làm du lịch chuyên nghiệp, biết bao cảnh đẹp xứ Thanh đã được nhiều bạn bè trong và ngoài nước biết nhờ ông Lê Thanh Từ này đấy thôi. Ít nhất là cô Hến - vợ ông không phải gầm lên mỗi khi thấy ông đi đâu đó cả tuần, bỏ bê cái quán bánh xèo, bánh khoái. Thậm chí cô ấy còn vui, vì thỉnh thoảng lại được ban tổ chức nọ kia mời đi dự cùng chồng vài ngày. Rồi lâu lâu ông Từ lại dúi cho vợ tiền triệu vừa bán được cái tranh.

Làm ông nông dân chụp ảnh kể ra cũng vui vì chả phải tranh đấu với ai, chả phải gắng sức chứng tỏ mình là tên tuổi này kia. Vì thế mà ông Lê Thanh Từ rất khỏe mạnh, cái khỏe của người yêu lao động và có làm những điều mình thấy vui và đam mê.

Kiều Huyền

2 Bình luận
  • Trần Trạch - 07/03/2019 18:05 (GM+7)
    Lê Thanh Từ một người cùng quê cùng một sở thích nhiếp ảnh Mặc dù tôi lớn hơn Từ cả một giáp và đã chụp ảnh đã lâu .Từ những ngày máy film năm 90 .Nhưng nhìn lại các tác phẩm của mình chưa thấm vào đâu , có những bức ảnh mình thấy rất ưng nhưng thực tế hồn của nó đang còn bay bổng.Chính vì thế ông nông dân Từ cũng đã làm cho tôi hiểu thêm rất nhiều bố cục ,hồn của ảnh
  • lê thanh tù - 05/03/2019 15:37 (GM+7)
    cảm ơn các bác các bạn trong ban biên tập
Ý kiến bạn đọc
2