GMT+7
Trang chủ / Chân dung cuộc sống

Những âm hưởng hạnh phúc của một cô giáo

Đăng lúc: 10/03/2019 16:00 (GMT+7)

- Đã gần 20 mùa xuân rồi, cô giáo Lê Thị Tâm cứ đón đợi, tiễn đưa chồng trong niềm hạnh phúc và khao khát. Chồng cô là bộ đội, hiện đang công tác tại đảo An Bang thuộc quần đảo Trường Sa.

Cứ mỗi năm, anh được đi phép một lần vào dịp xuân về tết đến. Đoàn tụ cùng gia đình, vui vầy bên người vợ xinh đẹp, yêu quí và đàn con ngoan thương trong vòng gần tháng, rồi anh lại lưu luyến chia tay tổ ấm tràn trề hạnh phúc, khoác ba lô, xuống tàu, tới Trường Sa nơi hải đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Ở lại phía sau anh, người vợ hiền ngoan cùng 4 con với bộn bề công việc gia đình, xã hội. Nơi hậu phương thân yêu này, tất cả, anh trao lại cho đôi vai mềm người vợ đảm đang; mà có lúc anh tự nhủ: "Không ngờ vợ mình lại vượt qua được". Phải chăng, tất cả là tình yêu và nghị lực!

Cô giáo Lê Thị Tâm (SN 1978) ở Quảng Thọ, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa, xuất thân từ gia đình giáo viên nên từ nhỏ cô đã có ước mơ làm nghề giáo. Phần để kế tiếp sự nghiệp gia đình, phần để có cơ hội chăm sóc dạy dỗ đàn em thân yêu, mà trong trái tim cô đã chứa đựng lòng mến trẻ.

Học xong phổ thông, cô Tâm đã thi vào ngành sư phạm và ra làm giáo viên tham gia dạy học tất cả từ vùng cao, vùng sâu trong địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đến năm 2009, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền địa phương, cô Tâm về công tác tại Trường Tiểu học Quảng Thọ.

Về đây, cô luôn thể hiện là một người giáo viên mẫu mực. Mọi công việc dạy học cô đều thể hiện hết mình, góp phần xây dựng nền nếp dạy và học của nhà trường không ngừng đi lên. Năm học nào cũng vậy, cô là một trong những tấm gương tiêu biểu về tư cách đạo đức, về nghiệp vụ chuyên môn của nhà trường cũng như phòng giáo dục. Bao nhiêu lớp học trò cô đào tạo, người đã ra ngành công tác, em còn học tại các nhà trường, họ đều ghi nhận những tình yêu thương, lòng tận tụy mà cô đã dành cho để khôn lớn trưởng thành...

 Lê Thị Tâm.jpg

Cô giáo Lê Thị Tâm bên cạnh những đứa con.

Nếu như trong cuộc sống thực tế, ở nhiều nơi, nhiều nhà trường, đang có nhiều tấm gương thầy cô. Họ lặn lội đèo từng thùng hàng, dắt từng học sinh trèo đèo lội suối đến trường học; hay từng thầy cô bỏ cả tháng lương ít ỏi của mình tham gia từ thiện quyên góp cho học sinh nghèo, học sinh vùng thiên tai. Thì ở nơi này, cô Tâm cũng như một trong những bông hoa thơm ấy, gói gém từng nắm xôi, bộ quần áo, chải từng mái tóc, trao hết tình cảm của mình cho những học sinh nghèo ở lớp, ở trường. Nhìn các em học sinh: Lê Nam lớp 3A, em Đỗ Chung lớp 5A và bao nhiêu học sinh khác được cô đem gói xôi, nắm từ nhà chia cho mỗi sáng trước khi vào lớp học mà ai ai cũng cảm động, chao lòng. Việc cô làm, khiến nhiều thầy cô giáo khác cũng thán phục và học tập. Trong trường, thầy Mạnh Đức từng nói: Thấy cô Tâm đến trường sớm chăm sóc học sinh khuyết tật, tôi muốn mình đến sớm hơn để bế mấy đứa vừa dài, vừa nặng lên tầng giúp cô ấy một phần...

Hai lần sinh, với 4 đứa trẻ là một niềm vui vô bờ của người mẹ. Nhưng cũng thật không may, cháu Quỳnh Anh con đầu của cô đã bị tật nguyền. Mười lăm tuổi mà cháu cứ nằm đó như một vật vô tri vô giác, chỉ sống nhờ sự nâng đỡ của những người xung quanh... Ba trẻ còn lại thì cũng đang tuổi ăn, tuổi học. Hai cháu sau cũng chỉ 3 - 4 tuổi, còn phải chăm lo từng li, từng tí chứ nào có thời gian rảnh rỗi. Ấy vậy mà, những việc ở trường chẳng bao giờ cô để học sinh thiệt thòi vì một chút thời gian hay một sự lơi là do bận rộn từ gia đình. Những ngày thứ bảy, chủ nhật nghỉ, tay vừa chăm con, tay vừa phụ đạo học sinh nghèo của lớp, của khối. Cô thường nói: "Cái tôi lấy, tôi được là ở sự vươn lên, nghe lời, chăm chỉ học hành từ học sinh...".

Ấy thế mà, khi tập thể nhà trường đến thăm hỏi, động viên vào các dịp 22/12; 8/3; 20/10; 20/11, thì cô thường cho đây là những công việc mà bản thân cô chưa đáng được đón nhận.

Một ngày của cô là một mũi tên lao đi, kéo theo một chuỗi dài công việc và kết thúc vào lúc 20 giờ. Khi cô đón đưa tất cả các con của mình về với tổ ấm thân thương lắng nghe nhịp thở êm êm nơi các con, tiếng xốn xang từ học trò, nhịp sóng dập dềnh nơi biển cả trộn vào tiếng tim đập nhẹ trong lồng ngực, cô đang thấy một nguồn âm hưởng vừa gần gũi, vừa xa xăm đang mang hạnh phúc về trao cô. Cô lặng lẽ âm thầm ban cho cuộc sống mà cô chẳng hề hay biết gì... Để rồi mỗi mùa xuân về, tình yêu thương, niềm tin, nghị lực con người kết thành hương hoa cuộc sống...

Lê Quốc Thủy

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1