GMT+7
Trang chủ / Chân dung cuộc sống

Nguyễn Thiên Hương: Ca trù như một thứ gây nghiện với tôi

Đăng lúc: 01/12/2018 12:00 (GMT+7)

- Sinh năm 1975, dù từng câu hát ngấm trong mỗi thớ thịt, ấy nhưng đến năm 2002 chị mới biết đến ca trù.

Hoằng Phượng vốn được coi là nơi bảo tồn và phát triển các bộ môn nghệ thuật ở Hoằng Hóa. Người dân nơi đây tự hào với câu chèo: Đường về quê lúa hôm nay/ Nghe lòng xao xuyến đắm say bồi hồi/ Quê em có từ bao đời/ Phượng Mao em đó là nơi hát chèo...

Đây không phải lần đầu gặp lại người phụ nữ gắn bó với nghệ thuật truyền thống, nhưng lần này có thêm niềm vui là nghệ sĩ Nguyễn Thiên Hương vừa mới nhận giải A Liên hoan ca trù toàn quốc năm 2018.

Sinh năm 1975, dù từng câu hát ngấm trong mỗi thớ thịt, ấy nhưng đến năm 2002 chị mới biết đến ca trù. Đấy là nhờ việc được cử đi tham gia đào tạo lớp ca trù trẻ toàn quốc, mới nhớ hóa ra ca trù là môn nghệ thuật mà bà ngoại chị trước kia thường gọi là hát gõ. Tưởng là giản đơn lắm, hóa ra thấy khó quá vô cùng. Chả riêng gì chị, cả cái lớp học ấy mọi người đều kêu khó quá, nhiều người nản muốn ngãng ra. Vì chả gì thì họ cũng là những cây hát cứng ở các huyện, thậm chí là các tỉnh. Ấy thế mà cả mấy tháng trời chỉ học được 3 làn điệu. Vừa hát vừa phách nên được cái này lại mất cái kia.

 nguyên thien huong.jpg

Một tiết mục tham gia biểu diễn của nghệ nhân Nguyễn Thiên Hương.

Chị Nguyễn Thiên Hương tâm sự: Tôi thuộc khoảng 7-8 làn trong tổng số 10 làn điệu khó của ca trù. Cho đến lúc này, có thể nói ngoài những giáo phường ca trù lớn thì hầu hết các ca nương, ca công đều không sống được. Với một tỉnh lẻ như chúng ta thì quá khó khăn trong việc giữ gìn chứ chưa cần nói đến phát triển. Đặc biệt những người như chị lại chả nằm trong tổ chức, đơn vị nên vừa khó khăn về cuộc sống lại không biết sắp xếp thời gian thế nào cho hợp lý. Chị còn đùa rằng: Các bạn trẻ giờ lo làm kinh tế còn người yêu ca trù thì nói rất thản nhiên lo giữ nghề. Thực sự có nhiều thấy các em trẻ mà mình đào tạo mới hiểu rằng: Nghề chơi cũng lắm công phu. Học mà biết mình không thể tồn tại mãi với nó, thật là buồn.

Ngay cả với chị Nguyễn Thiên Hương cũng vậy, vật lộn với nghề chụp ảnh, rồi có lúc đi vẽ tranh cho các trường học để lấy tiền nuôi mình và nuôi nghề. Nhìn căn nhà khang trang được chau chuốt bởi một người yêu cái đẹp như chị đủ hiểu nếu chỉ có tiền nhờ đi diễn phong trào thì biết bao giờ mới có bộ quần áo đẹp chứ mơ gì đến nhà đẹp. Chị chia sẻ: Ca trù là nghề không phát triển nhưng vì trong máu của tôi có dòng chảy trách nhiệm. Không ít lần tôi buông tay, bỏ phách. Nhưng rồi ca trù như một thứ gây nghiện, bỏ hát vài hôm là bứt rứt không yên.

Ca trù liệu có mất lửa, đó là trăn trở của những người làm nghề? Song chị chia sẻ: Tôi mừng vì qua Liên hoan ca trù toàn quốc năm 2018, đã xuất hiện một số nhân tố. Nhiều lần tôi đã khóc với ca trù, vì tôi được cử đi đào tạo, nhưng rồi về cũng chẳng thúc đẩy ca trù đi lên, tôi mong lắm nhiều bàn tay nâng niu và thúc đẩy để ca trù được quan tâm, để mọi người có tình yêu ca trù hơn.

 nguyễn thiên hương.jpg

Tiết mục tốp 3 ca nương hát ru.

Tôi hỏi chị: nếu biết không thể sống được với ca trù nói riêng và nghệ thuật truyền thống nói chung thì tại sao phải cố? Chị cười mà mắt long lanh: Thực ra không phải cố đâu bạn nhé. Chị may mắn sinh ra và lớn lên trong dòng họ có 5 đời làm nghệ thuật. Đó là dòng họ Nguyễn, với gánh hát của ông cố Tình, rồi ông Loan Năm bát Liễn, trong đó có hát bội, hát chèo, hát gõ. Cái đam mê, cái tình yêu với nghệ thuật thôi thúc chị phải có trách nhiệm bảo tồn những di sản quốc gia, bảo vệ những làn điệu chèo, xẩm của quê hương mình đang sống.

Sự đam mê và tình yêu lâu dần không bồi đắp sẽ nhạt phai, nhưng nỗi trăn trở, yêu thương thì luôn khiến người ta day dứt, ám ảnh. Ca trù với Nguyễn Thiên Hương là nỗi nhớ tiếc và có tính mê hoặc. Được biết chị đang làm hồ sơ nghệ nhân ưu tú, mong lắm ngày chị được đón nhận, như một sự đáp đền những hy sinh và sự chờ đợi. Chờ đợi không chỉ cho riêng mình, mà cho cả một bộ môn ca trù cần được bảo vệ khẩn cấp.

Bảo Anh

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1