GMT+7
Trang chủ / Chân dung cuộc sống

Người mê báo Văn hóa và Đời sống

Đăng lúc: 17/06/2019 17:25 (GMT+7)

- Cầm những tờ báo Xuân cách đây 30 năm, với cái mùi cũ, ẩm, và chất giấy in ráp tay, tôi cảm nhận được sự dụng công của người làm báo lúc bấy giờ. Đồng thời, theo năm tháng, tôi còn thấy sự thay đổi trong cách làm báo, cách thay đổi hình thức tờ báo, và tư duy báo chí. Nguyễn Hữu Ngôn thẳng thắn: Thật ra thì nó hay về nội dung và là một ấn phẩm đẹp thì tôi mới cất giữ.

 Ngôn.jpg

Nhiều người hẳn nghĩ Nguyễn Hữu Ngôn siêng nhặt nhạnh tích cóp, nhưng với tôi đó là phẩm chất của một nhà sưu tập. Phải khẳng định, ở xứ Thanh này không nhiều người có được phẩm chất như anh: chỉn chu, chịu khó, ham tìm hiểu, dễ say mê.

Ở triển lãm 990 năm Thanh Hóa, gian hàng của Nguyễn Hữu Ngôn ấn tượng với mọi người, đặc biệt ở những tư liệu văn hóa. Thật chẳng khó hiểu, vì anh hiện đang làm công tác xuất bản. Nhưng người ta có thể sưu tầm sách cổ, thư tịch cổ, chứ giữ làm gì mấy tờ báo cho chật nhà?

Mỗi người có thể nghĩ khác nhau, có những lí do để đam mê. Riêng tôi, là người của báo VH&ĐS nhìn thấy những số báo đầu tiên tôi thực sự xúc động. Bao công sức của các thế hệ cầm bút từ những ngày tờ báo khai sinh, những trăn trở tìm kiếm, những sự vật lộn với từng con chữ, nào có dễ gì?

Tôi hỏi lý do tại sao anh lại có trong tay cả 30 số Xuân của báo Văn hóa và Đời sống, anh chia sẻ: Trước tiên tôi là người mê đọc sách. Giờ các bạn thấy báo chí, sách vở tràn ngập nên thờ ơ, chứ cách đây vài chục năm, vớ được tờ báo, ngồi đọc ngấu nghiến, thậm chí là đọc đi đọc lại, không sót mục nào, đến kể cả cái mục bạn đọc gửi bài cũng chăm chú. Thêm nữa tôi lại là thầy giáo, những con chữ luôn có sức mê hoặc, khiến tôi tìm kiếm say mê, và cũng như bệnh nghề nghiệp, cái gì cũng cất giữ như một thứ của hiếm, không dám chia sẻ cho ai, sợ họ không giữ, họ làm mất đi, rồi lúc đó có tiếc, có hờn trách cũng chẳng còn nữa.

Báo Văn hóa và Đời sống (trước đây là tờ Văn hóa Thông tin) ra đời khi đất nước bước vào giai đoạn đổi mới, trí thức văn nghệ sĩ đã có những sự thay đổi về tư tưởng, cuộc sống người dân cũng phát triển từng ngày. Đi cùng với nhịp sống kinh tế, văn hóa của tỉnh Thanh Hóa, báo đã ghi nhận, biểu dương những thành tựu nổi bật của tỉnh, đồng thời phản ánh những mặt trái, còn hạn chế của việc làm quen với nền kinh tế thị trường. Cầm những tờ báo Xuân cách đây 30 năm, với cái mùi cũ, ẩm, và chất giấy in ráp tay, tôi cảm nhận được sự dụng công của người làm báo lúc bấy giờ. Đồng thời, theo năm tháng, tôi còn thấy sự thay đổi trong cách làm báo, cách thay đổi hình thức tờ báo, và tư duy báo chí. Nguyễn Hữu Ngôn thẳng thắn: Thật ra thì nó hay về nội dung và là một ấn phẩm đẹp thì tôi mới cất giữ. Thêm nữa, Báo VH&ĐS còn đặc biệt là tờ báo duy nhất trực thuộc Sở Văn hóa trên cả nước. Chứ cách đây 30 năm, tôi đâu thể nghĩ rằng, một ngày nào đó, nó lại là thứ hiếm.

 báo VHĐS.jpg

Nguyễn Hữu Ngôn phải nói là sưu tầm đủ thứ, có thể nhiều người cho rằng anh “tham lam”, mang vác trên đôi vai quá nhiều đam mê. Có người lại bảo: những hiện vật của anh không quý hiếm, không có nhiều giá trị về vật chất. Ngay cả vợ anh cũng không ít lần thở dài khi thấy chồng cứ gom góp được tí tiền nào lại mua những đồ mà chỉ thêm chật nhà. Nhưng anh chỉ cười trừ, biết là mình cũng hơi ích kỉ khi không hết đam mê cái này đã sang say sưa cái khác, mua món đồ gì anh cũng chỉ dám nói bằng 1/3 số tiền, thậm chí chỉ là số lẻ cho vợ đỡ xót.

Nhưng anh nói với tôi: tiền có thể kiếm, có thể tiêu hết, hoặc được lựa chọn để mua xe hơi, mua đồ hàng hiệu, nhưng anh thì thích những cái gì cũ, thích những cái người khác không quan tâm. “Tôi biết đời sống báo chí hiện nay từng giờ từng giờ, người ta mải mê chạy theo sự kiện, nhưng nếu tĩnh tâm nhìn lại, chúng ta sẽ thấy, những bài báo trước đây được các nhà báo viết cẩn thận hơn, dụng công hơn, và cũng bình tĩnh hơn. Có lẽ yếu tố thời đại đã khác, nhưng cộng sự nhanh nhẹn của các bạn trẻ với sự chỉn chu, nghiêm ngắn, báo chí không chỉ là một kênh vô cùng quan trọng của thông tin mà còn có hàm lượng tri thức cao.

Thực sự cầm tờ báo có 30 tuổi đời, mới thấy nó có linh hồn, có hơi thở, tiếng nói riêng. Nếu không có những người “dở hơi, hâm hấp” như Nguyễn Hữu Ngôn có lẽ những người như chúng tôi không thể biết được sự lớn mạnh của một tờ báo.

Còn nói về tình yêu với tờ báo này, có lẽ chẳng cần nói nhiều, anh không chỉ yêu, mà còn tin, tin rằng dù chặng đường phía sau có thế nào thì 30 năm qua, Báo VH&ĐS đã làm tròn sứ mệnh của mình và để lại trong lòng bạn đọc sự trân quý.

Kiều Huyền

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
2