GMT+7
Trang chủ / Chân dung cuộc sống

Người con xứ Thanh nửa đời binh nghiệp "sinh tử" với nhà giàn DK1

Đăng lúc: 06/03/2019 14:00 (GMT+7)

- Sóng gió, bão giông hay hiểm nguy sinh tử rình rập không làm nhụt ý chí những người lính Hải quân làm nhiệm vụ trên tuyến nhà giàn DK1 ở thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, trong đó có nhiều người con xứ Thanh.

Vùng biển rộng lớn ở thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc những ngày đầu năm mới không bình lặng. Giữa trùng dương sóng nước, con tàu Trường Sa 08 cứ chao đảo, ngả nghiêng, chồm lên rồi hụp xuống trước những con sóng dữ vu hồi. Trên khoang lái, đoàn công tác của lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tập trung quan sát, kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sỹ trên các nhà giàn DK1. Mọi diễn biến bất thường hay hoạt động thường nhật của tàu bè trên biển đều được ghi chép cẩn thận. Trong đoàn công tác ấy có một nhân vật đặc biệt - Trung tá Nguyễn Xuân Mạnh - một người con xứ Thanh đã dành nửa đời binh nghiệp gắn bó với nhà giàn DK1.

 Trung tá Nguyễn Xuân Mạnh.jpg

Trung tá Nguyễn Xuân Mạnh.

Ngồi trầm tư trên boong, Trung tá Mạnh tâm sự, mỗi lần đặt chân đến vùng biển này, trong anh lại dâng trào cảm xúc. Đó là những tháng ngày gian khổ bảo vệ nhà giàn, là những ký ức khi đồng đội ngã xuống giữa khơi xa...

Màu áo Hải quân truyền cảm hứng cho chàng trai vùng biển xứ Thanh

Trung tá Nguyễn Xuân Mạnh, Phó tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn DK1 (Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải Quân) năm nay bước sang tuổi 46. Anh có dáng người vạm vỡ, nước da ngăm đen khoẻ khoắn. Đời lính "ăn sóng nói gió" khiến giọng nói của người sĩ quan hải quân này toát lên vẻ mạnh mẽ, chắc nịch.

Anh Nguyễn Xuân Mạnh sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng ở thôn Bất Động, xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương (Thanh Hoá). Bố anh từng tham gia quân ngũ, nhiều năm chiến đấu khắp các chiến trường miền Nam khi đất nước chưa thống nhất, mẹ anh là cựu thanh niên xung phong. Tuổi thơ của Nguyễn Xuân Mạnh trôi qua trong nghèo khó với nghề chài lưới, nhưng vui vì được nhìn nhiều thanh niên nhập ngũ vào bộ đội Hải quân.

"Chính màu áo Hải quân của cha ông lớp lớp các thế hệ đã gieo vào lòng tôi niềm yêu thích và hun đúc đam mê tòng quân từ thuở nhỏ", Trung tá Mạnh kể. Anh cho hay, bố vợ anh cũng từng là chiến sĩ trên đoàn tàu không số (đường mòn Hồ Chí Minh trên biển) những năm kháng chiến chống Mỹ.

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, chàng thanh niên trẻ Nguyễn Xuân Mạnh thi và trúng tuyển vào Trường Sỹ quan Lục quân. Sau đó anh tiếp tục theo học Trường sỹ quan Hải quân. "Được khoác trên mình màu áo trắng Hải quân, đó là khát khao cháy bỏng luôn hừng hực chảy trong huyết quản và tôi đã đạt thoả nguyện", vị Trung tá nhấn mạnh.

Kinh qua nhiều đơn vị công tác ở Vùng 2 Hải quân, 15 năm trước, Trung tá Nguyễn Xuân Mạnh được điều động về Tiểu đoàn DK1. Anh là một trong số ít cán bộ Vùng gắn bó lâu năm nhất với nhà giàn DK1. Ban đầu, anh Mạnh được phân công về nhà giàn DK 1/19, cụm Ba Kè - đây là bãi cạn cách đất liền xa nhất (khoảng 600 km). "Thử thách của bản thân tôi và đồng đội hồi đó là rất nhiều. Ngày ấy, điều kiện ăn ở, tập luyện trên nhà giàn rất khó khăn. Chúng tôi ở giữa sóng gió trùng khơi xa tít tắp, hầu như chẳng mấy khi thấy bóng người. Bộ đội thường xuyên thiếu rau xanh, nước ngọt. Thông tin vô tuyến và mọi nhu cầu giải trí đều hạn chế...", Trung tá Mạnh kể. Dù đối diện muôn vàn khó khăn nhưng các anh luôn ý thức được trách nhiệm nặng nề song rất đỗi vinh quang nên đã động viên nhau cùng cố gắng vượt qua.

Theo anh Mạnh, trong thời gian rèn luyện trên giảng đường hay thao trường, người chiến sỹ Hải quân đã xác định sẽ rất vất vả, môi trường sóng gió khắc nghiệt nên phải rèn luyện sức chịu đựng bền bỉ, dẻo dai, kiên định lý tưởng mới có thể trưởng thành.

 Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam Tổ quốc.jpg

Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam Tổ quốc.

Ký ức về thời khắc sinh tử khi đồng đội ngã xuống

1,5 thập kỷ gắn bó với nhà giàn DK1, luân chuyển qua nhiều vị trí công tác, Trung tá Mạnh ăm ắp kỷ niệm bên đồng đội. Với người lính xa gia đình, người thân thì đồng đội là ruột thịt. "Chúng tôi sẻ chia ngọt bùi, nhường nhau manh áo hay lưng cơm, chăm sóc nhau lúc đau ốm", Trung tá Mạnh chia sẻ.

Nhắc về đồng đội, vị Tiểu đoàn phó chợt chùng giọng. Anh bảo, kỷ niệm khắc cốt ghi tâm trong đời binh nghiệp đó là thời khắc chứng kiến những đồng đội vĩnh viễn nằm xuống mà đành bất lực, không có cách trợ giúp. Đó là một trận cuồng phong khủng khiếp cuối năm 1998 khi anh Mạnh đang công tác trên bãi cạn Phúc Nguyên.

"Khoảng 4h ngày 14/12/1998, cơn bão số 8 đổ bộ vào khu vực thềm lục địa phía Nam, nơi chúng tôi đồn trú. Gió bão giật trên cấp 12 với sức tàn phá vô cùng khủng khiếp. Tiếng gió rít lẫn trong tiếng sóng khiến nhà giàn chao đảo và điều gì đến cũng đã đến... Đó là phút giây tồi tệ, đớn đau. Nhà giàn rung chấn dữ dội song đồng đội tôi ở nhà giàn DK1/06 Phúc Nguyên vẫn kiên trì bám trụ, giữ vững thông tin liên lạc với Sở chỉ huy. Họ bình tĩnh, kiên cường chống chọi với những trận cuồng phong vây ráp giữa đêm đông mịt mùng với tinh thần còn người còn nhà trạm, quyết bám trụ đến cùng. Nhưng sức người có hạn, nhà giàn sau đó bị đổ khiến cả 9 cán bộ chiến sĩ bị hất tung xuống biển. Lực lượng cứu hộ đã làm hết sức mình, nhưng ba cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp là Đại uý Trạm trưởng Vũ Quang Chương; Chuẩn uý Lê Đức Hồng, Nguyễn Văn An đã anh dũng hy sinh. Các anh đã vĩnh viễn hoá thân vào sóng nước đại dương... Chuẩn uý Nguyễn Văn An ra đi, để lại nỗi đau vô bờ nơi người vợ trẻ và đứa con nhỏ mới chào đời chưa kịp nhìn mặt cha. Trung tá Mạnh bảo, không thể quên được tấm gương hy sinh anh dũng của Liệt sĩ - Chuẩn uý Lê Đức Hồng, anh đã cố gắng đến cùng để giữ vững thông tin liên lạc với Sở Chỉ huy Quân chủng. Khi nhà giàn DK1/06 Phúc Nguyên bị đổ, anh chỉ kịp gửi lời chào "Vĩnh biệt đất liền" để rồi thanh thản ra đi, mãi nằm lại với biển khơi, bồi đắp vững chãi thêm tượng đài chủ quyền thiêng liêng trên biển trời Tổ quốc", Trung tá Mạnh hồi tưởng.

Trung tá Mạnh bảo, anh còn nhớ như in, từng lời đồng đội dặn dò trước khi hy sinh. "Trước khi nhà giàn đổ, anh Chương và đồng đội dùng bộ đàm chào chúng tôi, các anh nhắn nhủ ở lại quyết tâm bám trụ bảo vệ nhà giàn... Thời khắc này sẽ mãi còn ám ảnh và trở thành động lực thôi thúc để chúng tôi phấn đấu viết tiếp trang sử hào hùng của đơn vị và góp phần truyền lửa cho những thế hệ hôm nay và mai sau".

Từ ấy, đều đặn mỗi năm, Trung tá Mạnh và cán bộ chiến sĩ Vùng 2 Hải quân lại ra bãi cạn thả hương hoa, làm lễ cầu siêu cho anh linh những người đã ngã xuống.

 Bộ đội Hải quân vất vả cẩu người và hàng hoá lên nhà giàn do sóng lớn.jpg

Bộ đội Hải quân vất vả cẩu người và hàng hoá lên nhà giàn do sóng lớn.

Hậu phương của người lính Hải quân

Ngoài những ký ức linh thiêng về đồng đội, Trung tá Nguyễn Xuân Mạnh cho hay, với mỗi người lính Hải quân như anh, gia đình là hậu phương vững chắc, vợ con luôn là động lực để các anh phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ. Anh Mạnh có vợ làm nghề giáo viên. Chị công tác ở một ngôi trường nội đô thành phố Vũng Tàu. Anh bảo, dù thường xuyên công tác xa nhà nhưng vợ anh chẳng khi nào phàn nàn. Ngược lại, chị luôn động viên anh yên tâm công tác.

"Vợ tôi tâm sự, cô ấy luôn dặn lòng sẽ nỗ lực làm việc, chăm sóc các con để mãi là điểm tựa vững chãi cho chồng làm nhiệm vụ nơi tiền tiêu Tổ quốc", anh Mạnh chia sẻ.

Thường xuyên làm nhiệm vụ trên biển nên hầu như mọi công to việc lớn trong nhà đều do người vợ lo liệu. Anh bảo, để vợ vất vả khiến lòng luôn cảm thấy có lỗi. Khó khăn nhất với người phụ nữ là giây phút sinh nở, song lần vợ vượt cạn sinh con trai, anh đã không thể ở bên. Khi đứa con thứ hai sắp chào đời, anh Mạnh đi làm nhiệm vụ trên nhà giàn và nhiều tháng sau mới trở về. Lần trở về ấy, với anh là một kỷ niệm rất thú vị.

"Khi tôi về nhà, con trai đã hơn một tuổi. Mấy chị em cùng khu tập thể “chơi khăm” nên lấy váy mặc cho con trai tôi và tráo đồ của con tôi cho đứa trẻ khác để thử xem tôi có nhận ra con mình không. Lúc đó có thoáng chút ngờ ngợ, tôi đã vồ vập hôn hít đứa bé con nhà khác. Sau "phi vụ" nhận nhầm con hôm đó, mình rất thẹn với hàng xóm...", vị Trung tá kể với giọng dí dỏm.

Vợ chồng anh Mạnh có hai con, con gái đầu Phương Anh đang theo học đại học năm thứ tư, còn con trai thứ đang học lớp 10. Các con của anh chị đều chăm ngoan học giỏi. Anh Mạnh bảo, đời lính hải quân khó khăn là thế nhưng vẫn muốn bé Mạnh Dũng - con trai duy nhất nối nghiệp. Anh cho hay, con trai rất thích thú mỗi khi theo bố xuống tàu hay ra quân cảng. Những hôm rảnh rỗi, vị Trung tá chỉ huy Tiểu đoàn DK1 lại dành thời gian kể chuyện đời lính cho con trai nghe, đôi lúc anh còn ca vang những bài hát truyền thống của Bộ đội Hải quân Vùng 2 và nhà giàn DK1 như để hun đúc, truyền ngọn lửa cho đứa con nhỏ của mình.

Đánh giá về người lính thuộc cấp, Đại tá Nguyễn Quốc Văn - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cho hay, Trung tá Nguyễn Xuân Mạnh là một cán bộ có lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.

"Anh có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực lãnh đạo, trình độ chuyên môn nghiệp vụ luôn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Luôn gương mẫu, trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc, có nhiều kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ huy đơn vị. Dù ở bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào, đồng chí cũng lãnh đạo, chỉ huy đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao", Đại tá Văn nói.

Lê Hoàng

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1