GMT+7
Trang chủ / Chân dung cuộc sống

Nghệ sĩ Vũ Thiềng: Trẻ và sáng tạo

Đăng lúc: 07/04/2018 12:00 (GMT+7)

- Giờ đây khi đã là Đoàn Phó Đoàn Dân ca Dân vũ Thanh Hóa, nghệ sĩ Vũ Thiềng nhớ lại những ngày đầu vì chiều theo ý gia đình mà anh đến với nghệ thuật chèo. Tốt nghiệp trường Văn hóa Nghệ thuật học trung cấp năng khiếu đàn piano, năm 2003, Vũ Thiềng về ngay Đoàn Nghệ thuật Chèo Thanh Hóa.

Ngay từ nhỏ, Vũ Thiềng đã ngấm trong mình những câu hát Chèo, những điệu múa, những giai điệu i ì i. Việc thừa hưởng gen của gia đình, đó chắc chắn là may mắn đầu tiên của anh. Anh vẫn nói, đó không chỉ là cái duyên, đó còn là niềm mơ ước của bố tôi mà tôi phải thực hiện. Ban đầu về đoàn anh chơi piano, nhưng dần dần lãnh đạo đoàn bắt phải kiêm cây, thế là tự mày mò học đàn tam thập lục, ngồi trong dàn nhạc đánh. Bố anh chính là người dìu dắt anh cả về nghề và những áp lực của cuộc sống.

Cơ duyên thứ 2 chính là vào năm 2008 anh được đoàn tạo điều kiện cho đi học lớp sáng tác chỉ huy. 4 năm trong trường đại học, anh được gặp nhiều người, được kích thích niềm say mê. Để từ đó anh hiểu hơn rằng đến với nghệ thuật truyền thống là đi vào con đường khổ ải. Một nhạc công chỉ học 3 tháng cũng biết chơi đàn organ, đi đánh ở các sự kiện, nhưng nghệ thuật truyền thống, luyện là một chuyện, còn cần năng khiếu và cả gian khổ nữa. Trong khi cuộc sống hiện đại này, người ta chỉ thích nghe nhạc trẻ, nhạc thị trường, mấy ai tự nhiên bật cải lương với tuồng, chèo lên mà nghe.

Gặp Vũ Thiềng, người đối diện nhận ra cái kiêu của anh. Nhưng quả thật để gắn bó với nghề đâu có dễ, nhiều người vì điều kiện kinh tế khó khăn mà bỏ nghề. Anh chẳng bỏ nghề bởi đủ tự tin tìm cho mình một nghề tay trái. Nào dẫn chương trình, đi đánh đàn, tổ chức sự kiện, có việc là anh làm hết. 15 năm trong nghề lương 3,5 triệu, nếu cứ mãi toan tính với đồng tiền thì chẳng thể còn đam mê nhiệt huyết nào. Anh chia sẻ: Nghề tay trái nuôi nghề tay phải. Đó là cái khắc nghiệt của nghệ sĩ, ánh đèn sân khấu khiến mọi diễn viên, nhạc công đều lung linh, nhưng khi trở về cuộc sống thì họ cũng vật vã đủ kiểu, người thì cuộc sống không ấm êm, người thì nát đi vì bất mãn với cuộc đời, người dằn vặt với đồng lương.

Vũ Thiềng được nhiều người trong nghề chú ý kể từ khi anh làm chỉ huy dàn nhạc cho vở diễn Tấm lòng vàng, và anh đã giành 2 tấm HCV trong 2 năm 2016 - 2017. Bạn bè nhớ anh hơn khi nhắc đến tai nạn nghề nghiệp văng móng khi đang đánh trong liên hoan Độc tấu Hòa tấu nhạc cụ dân tộc 2017. Nhớ lại sự kiện ấy anh cười: Một cuộc thi đầy cảm xúc với cá nhân tôi. Nhất là khi tôi đăng kí đánh đàn tranh, lãnh đạo nhà hát cũng không tin tôi vì có ai thấy tôi đánh đàn tranh bao giờ đâu. Trước cuộc thi, dù Thanh Hóa là đơn vị đăng cai, nhưng trong đoàn không có một ai đăng kí. Vì hầu hết tâm lí nhạc công là người luôn luôn đứng dưới hố nhạc, phục vụ người khác, và chỉ cắm cúi chơi đàn. Giờ đây đứng chính diện trên sân khấu, đối diện với bao khán giả, và hơn hết là phải chơi nhạc, phải diễn nhạc. Nhưng rồi chính cuộc thi đã khiến các nhạc công trưởng thành hơn, trong đó có tôi.

Vũ Thiềng.jpg 

So với các thế hệ đi trước Vũ Thiềng là một trong những lãnh đạo đoàn có tuổi nghề và tuổi đời rất trẻ. Anh chia sẻ rằng: Bằng tuổi chúng tôi, sẽ không có chuyện nghĩ đến quyền lợi ngoài việc làm chuyên môn, thể hiện năng lực và cố gắng phấn đấu làm những chương trình nghệ thuật có chất lượng cao để mọi người công nhận.

Tôi đùa anh: Cánh chim còn non mà có vẻ mỏi mệt. Anh cười vui: Tôi là người luôn có suy nghĩ tích cực, dù trong hoàn cảnh nào, làm ở vị trí nào tôi cũng cố gắng hết sức mình, cố gắng vị nghệ thuật.

Chỉ còn vài tháng nữa là anh đủ 15 năm trong nghề. Theo quy chế của việc xét danh hiệu nghệ sĩ ưu tú thì anh thiếu vài tháng, đồng nghĩa anh phải chờ thêm 3 năm nữa mới được nhận danh hiệu này. Tôi hỏi anh có chút buồn không? Anh tự tin nói: Đoàn Chèo luôn luôn là con chim đầu đàn của các môn nghệ thuật ở Thanh Hóa, tại sao tôi nói điều đó vì nó đã được khẳng định qua các kì hội diễn và cuộc thi. Hiện Đoàn Chèo có 2 nghệ sĩ nhân dân và 4 nghệ sĩ ưu tú (trong thời gian tới sẽ có thêm 1 NSND và 2 NSƯT). Tôi nghĩ danh hiệu nào cũng cao quý, nhưng cao quý hơn hết với nghệ sĩ chính là được khán giả và đồng nghiệp công nhận.

Có lẽ với nghệ sĩ duy trì cảm xúc chính là điều cần hơn hết. Và theo Vũ Thiềng: Cảm xúc đôi khi phụ thuộc vào niềm tin. Chúng tôi đang có may mắn là vào ngày 20/10/2017, tỉnh cho thành lập Nhà hát Nghệ thuật truyền thống. Tôi nghĩ với một cơ chế mới, hoạt động mới và một môi trường bắt buộc nghệ sĩ phải hoạt động nghệ thuật thật sự. Ngoài ra, với hướng đi của nhà hát bây giờ cũng tạo điều kiện cho các bạn trẻ được hoạt động, trong khoảng 2-3 năm tới với sự thay đổi mới, cả về tư tưởng và con người, thì có thể nghệ thuật còn được thăng hoa hơn nữa.

Vũ Thiềng nói nhiều về sự thay đổi, sự sáng tạo, và khát khao làm những sản phẩm mới. Chỉ riêng nói về lễ hội thôi anh bộc lộ thẳng quan điểm: Cách tổ chức lễ hội của chúng ta đã quá cũ, tôi nghĩ khán giả và ngay cả các cụ cao tuổi cũng muốn nghe cái mới lắm chứ. Dù bữa cỗ có ngon đến mức nào mà cứ ăn đi ăn lại, đám nào cũng món ấy thì đương nhiên sẽ dễ gây ngán. Chính vì thế là một người phụ trách đoàn tôi nghĩ dù là chương trình dân ca dân vũ thì khán giả cũng muốn nghe/ xem toàn bộ câu chuyện trong một chỉnh thể có sự kết nối ý tưởng. Tại sao cứ phải bày cả một dàn hợp ca lên, tại sao cứ phải có đội múa phía sau. Thay vì thế ta có thể tận dụng chính những nhạc công trên sân khấu.

Với một người luôn có ý tưởng, luôn muốn thay đổi, Vũ Thiềng có thật nhiều khát vọng. Từ một người chẳng chuyên loại nhạc cụ truyền thống nào, Vũ Thiềng tự mày mò học đàn tranh, đàn tam thập lục, đàn nhị, đàn bầu... Để rồi nhờ chính những cây đàn không chuyên ấy, anh có được những tấm Huy chương Vàng danh giá.

Ngoài 35 tuổi, cuộc đời nghệ thuật còn dài, tôi tin rằng những suy tư, trăn trở sẽ chính là động lực khiến nghệ sĩ Vũ Thiềng thêm nhiều những sáng tạo mới.

Bảo Anh

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1


Dự báo thời tiết Thanh Hóa