GMT+7
Trang chủ / Chân dung cuộc sống

“Đại gia”... làng đào

Đăng lúc: 02/01/2019 10:00 (GMT+7)

- Cũng như bao người trồng đào trên đất Xuân Du này, ông cũng đang phấp phỏng, hồi hộp mong chờ một mùa đào bội thu. Ông và cây đào Xuân Du đã gắn bó với nhau hàng chục năm nay để rồi khi đã ở gần cái tuổi lục tuần, ông vẫn quả quyết: Tôi vẫn sẽ đi tiếp với cây đào. Không còn đất thì tôi đi mượn đất...

Duyên đào

Ông tên Quách Văn Hùng, ở làng Lâu, xã Xuân Du (Như Thanh). Ông được mệnh danh là một trong những lão làng nổi tiếng ở Xuân Du. Ngoài kinh nghiệm trồng đào, ông còn là người có thu nhập “khủng” từ cây đào, có những cái Tết cho thu nhập trên 300 triệu đồng. Đây quả là một con số quá lớn, ngoài sức tưởng tượng của nhiều người và ngay với bản thân ông.

Còn nhớ, trước đây làng Lâu của ông chỉ có 5 nhà có đào, mỗi nhà lại chỉ có duy nhất 1 gốc đào. Thời kỳ này nhà nào cũng khó khăn, có ruộng nhưng lúa trồng lại không cho thu nhập cao nên người dân làng Lâu cũng như nhiều làng khác trong xã Xuân Du vẫn mong muốn có một sự chuyển đổi để... đổi đời. Có một cái Tết, ông Hùng xuống thị trấn Giắt (Triệu Sơn), ở đó ông thấy bà con chỉ cầm một cành đào trên tay để bán. Ông bắt đầu có ý tưởng trồng đào từ đấy. Ngày ấy vậy mà cách đây đã 30 năm.

Ông nhớ lại: “Chỉ một cành đào mà bán có tiền nên tôi về nhân giống ở 4,5 nhà của làng Lâu. Lúc ấy vì chưa có kinh nghiệm nên trồng có năm được, năm không, hoa thì trổ không đúng nhịp... Đến thời kỳ khoán gọn thì bà con hô nhau trồng đào. Nhà tôi có nhiều đất nên tôi trồng được nhiều hơn, tôi nhân giống trên đồi, xuống ruộng. Sau đó, tôi đi nhân giống, chiết, ghép đào cho bà con, kể cả người không có tiền. Làng Lâu từ chỗ chỉ 5 nhà có đào thì một thời gian sau đã có 70 hộ trồng đào và nhân rộng ra nhiều làng khác ở trong xã. Khi thấy được hiệu quả từ cây đào, lãnh đạo xã Xuân Du đã cho xoá bỏ vườn tạp để người dân chúng tôi trồng đào. Và đến thời điểm này, riêng làng Lâu đã có tới 150 hộ trồng đào và cho thu nhập khá...”.

 Ông Quách Văn Hùng chăm sóc vườn đào.jpg

Ông Quách Văn Hùng chăm sóc vườn đào nhà mình. (Ảnh: T.H)

Còn ở xã Xuân Du, từ cuối năm 2014, Thanh Hóa đã công nhận 8/14 thôn ở xã này là “làng nghề trồng hoa đào cảnh”. Hiện trong xã có gần 1600 hộ trồng đào và tổng thu nhập vào dịp Tết từ cây đào của toàn xã cứ tăng theo hàng năm, có năm cho thu về hàng chục tỷ đồng. Sự thành công lớn này, có phần đóng góp của những “nghệ nhân” làng đào, trong đó không thể thiếu ông Hùng, người đi nhân giống đào đầu tiên của làng Lâu.

Cuộc hành trình mang tên: đào phai

Xuân Du chỉ có một thứ đào, tên gọi đào phai. Đào phai Xuân Du có tiếng từ lâu và đã thành thương hiệu. Mỗi dịp Tết đến Xuân về, trong Nam, ngoài Bắc đều không thể thiếu đào Xuân Du. Nói vậy, vì đào phai của vùng đất này có những nét riêng, không lẫn vào đâu được với nụ hoa to, cánh dày, lâu tàn, thân cây mộc mạc... Cứ mỗi độ Tết đến, xe to, xe nhỏ ở khắp nơi lại kéo về Xuân Du để mua đào, buôn đào. Khi ấy, làng trên, xóm dưới người đông như trẩy hội.

Từ 20 tháng Chạp, nhà ông Hùng kìn kịt xe và người. Trên diện tích 1ha đất nhà, ông trồng cả đào hoa, đào giống. Hiện vuờn nhà ông có gần 4.000 gốc đào và đã có những cây đào từng được ông bán với giá 50 triệu đồng. Vườn đào nhà ông, đứng ở vị trí nhất, nhì ở xã Xuân Du này.

Bền bỉ với đào, kiên nhẫn với đào, dẫu đã có thời gian ông Hùng mất trắng. Người trồng đào sợ nhất là thời tiết, bão lũ, thiên tai... Có năm, rét đậm, rét đúng 1 tháng, ông Hùng thất thu vụ đó. Trước đó, khi bắt tay vào trồng đào, ông đã mất 2.000 cây đào giống do không nắm được kỹ thuật. 2.000 cây giống này, sau khi trồng, ông đã rải lân rồi đem nước tưới. Sáng mai ra cây đã chết hết. Cây chết vì ông bỏ quá nhiều lân, cây xót mà chết. Cũng từ vụ này, ông rút ra bài học: Muốn trồng đào phải được học. Vậy là ông đi học các lớp tập huấn về kỹ thuật chăm sóc đào, để biết được một điều: Cây cảnh nếu để hoang dã thì không đẹp, phải biết sáng tạo, biết áp dụng khoa học kỹ thuật, nếu cứ trồng đại thì không bao giờ có kinh tế mà cũng chẳng ai mua.

Đông chí là thời điểm để ông Hùng nhân giống, đập hạt, ươm mầm, nếu làm trước hay làm muộn cũng đều không được. Còn nếu để Tết lấy được nhiều hoa, một năm chỉ cho ăn 2 lần phân: đầu năm cho ăn nhiều, vào tháng 6, tháng 7 cho ăn vừa để cây lấy chất, tháng 9 là dừng để tích luỹ chất nhựa, có cho ăn cây cũng không ăn được nữa. Những điều cơ bản này, giờ ông Hùng thuộc như lòng bàn tay.

Cũng theo ông Hùng, cái khó nhất của người trồng đào đấy chính là cây giống. Giống phải chuẩn, đào phai nếu cứ lẫn lộn là không ra hoa được. Giống ở vườn đào nhà ông, tất cả đều là đào của rừng, ông đem về ghép với đào của mình, vì như ông nói: Tôi chỉ cần mua gốc thôi, gốc ưng là tôi mua luôn. Tôi vừa trồng, tôi vừa kinh doanh. Tôi phục vụ bà con chủ yếu bằng cây giống. Nếu nhân giống bằng hạt, sau 3 năm sẽ cho thu hoạch, nếu nhân giống bằng chiết thì 1 năm còn ghép là 2 năm, cứ từ 2- 3 năm là có đào để bán. Theo ông, nhu cầu về cây giống rất cao, vẫn còn thiếu ra ngoài thị trường, cả trong và ngoài tỉnh. Chính vì vậy, ngoài 1 ha đất trên đất Thanh Hoá thì 2 năm nay ông Hùng đã thuê thêm 1 ha đất trong tỉnh Nghệ An để trồng đào giống và đào hoa. “Tôi chỉ ước được làm điều gì đó lớn hơn để mọi người biết đến cây đào Xuân Du nhiều hơn. Tôi vẫn sẽ đi tiếp với cây đào, tôi không bao giờ bỏ đào. Nếu không còn đất thì tôi đi mượn đất...”.

Nếu không còn đất thì đi mượn đất, cũng như sau Thanh Hoá, ông Hùng đã đưa đào Xuân Du gieo trồng thành công trên đất Nghệ. Đấy cũng là kỳ tích của ông, nào đã mấy ai làm được.

Làng Lâu, xã Xuân Du đấy là nơi ông sinh ra và lớn lên. Căn nhà của gia đình ông đang ở vẫn đơn giản, bình dị dù ông được mệnh danh là lão làng, là “đại gia” của làng đào. Ông bảo: Tôi không dám làm nhà vì tôi dành cho con hết rồi. Giọng ông, chân chất, mộc mạc như cây đào Xuân Du. Từ cây đào của làng, ông đã lại làm thêm kỳ tích, đấy là nuôi 3 đứa con vào Đại học rồi lo công việc, xây dựng gia đình cho con.

Giờ đứa nào đứa nấy cũng đều đã thành đạt, còn ông thì vẫn tiếp tục mải miết với cuộc hành trình mang tên: đào phai.

Hoàng Việt Anh

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1