GMT+7
Trang chủ / Chân dung cuộc sống

Bà giáo Thông

Đăng lúc: 30/10/2018 14:00 (GMT+7)

- Trải qua hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, mảnh đất xứ Thanh đã sản sinh biết bao những người con ưu tú, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và làm rạng danh quê hương. Trong số đó có những con người bộc trực, mưu trí, dũng mãnh, kiên cường trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc; những vị quan hết mực thương yêu dân từ trong lịch sử; hay những nhà giáo, bác sỹ, doanh nhân, nông dân... rất đỗi bình dị trong cuộc sống đời thường nhưng nhân cách, việc làm cao cả của họ đã góp phần quan trọng cho đất nước, cho xã hội tốt đẹp hơn. Hướng tới kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa (1929 - 2019) với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương, mời bạn đọc cùng Báo VH&ĐS điểm lại những con người bình dị mà cao quý ấy, để cùng lan tỏa và tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của người xứ Thanh.

Nhắc đến bà là nhắc đến một nhân cách nhà giáo. Trong suốt gần 20 năm qua, bà đã đi gieo chữ miễn phí cho hơn một trăm học sinh nghèo, khuyết tật và xoá mù cho hàng trăm con người trên vùng đất biển Ngư Lộc (Hậu Lộc). Ở đâu trên đất nước hình chữ S này, tôi tin nhiều người cũng đã biết đến bà, nhớ đến bà với tất cả sự trân quý.

Còn sức khỏe và mắt còn sáng thì tôi vẫn sẽ đi tiếp con đường tôi đã chọn

Năm nay, nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Thông đã 72 tuổi. Nhưng thật mừng, bà vẫn còn minh mẫn và có đủ sức khoẻ để đứng lớp. Tôi nhớ, khi tôi gặp bà giáo Thông lần đầu tiên vào khoảng thời gian lớp học tình thương của bà mới chỉ là cái vỉa hè của nhà văn hoá thôn Thành Lập. Về sau này, vào năm 2010, một nhà tài trợ đã biếu tặng 1 tỷ đồng cho lớp học với mục đích xây dựng một ngôi nhà chung ngay chính tại UBND xã Ngư Lộc. Cũng từ dấu mốc thời gian này, bà giáo Thông và các học trò của mình đã có một lớp học thực sự theo đúng nghĩa của nó.

Hôm nay, trong lớp học tình thương có 4 học trò khuyết tật. Tổng lớp học có 6 em nhưng buổi học này có 2 em xin nghỉ. Người nhiều nhất 17 tuổi, ít hơn cũng đã ở tuổi 11. Học trò Nguyễn Văn Dương (16 tuổi) bị thiểu năng trí tuệ, học với bà giáo đã 6 năm, nay em cũng đã đọc thông, viết thạo và làm được toán. Học trò Đặng Thị Phượng (11 tuổi) bị tim bẩm sinh, học với bà giáo đã 4 năm, nay em mới làm được toán của lớp 1... Lớp học tình thương mà ở đó là những mảnh đời khốn khó được ghép lại bởi một trái tim nhân hậu.

Gần 20 năm, bà giáo Thông đã đi thực hiện ước mơ cho nhiều người để họ biết con chữ, biết cộng trừ, nhân chia. Thật cảm động, là trong gần 20 năm ấy, bà chưa lấy của học trò lấy một đồng. “Học trò của tôi đều nghèo, đều khó. Tôi nhớ, những năm đầu khi mở lớp, có những học sinh vì đói quá đã lả đi ngay trong lớp học. Từ đấy, để chống đói, tôi luôn để sẵn một lọ đường, gừng để khi đói hoà cho các em uống và dự trữ một ít bánh để các em ăn. Với tôi, được đến lớp, đến với các em là tôi có niềm vui rồi" - bà giáo Thông xúc động nói.

Gần 20 năm, không chỉ dạy học, bà còn đi đến các trường học khác trên địa bàn huyện Hậu Lộc để liên hệ xin sách cũ cho những người học trò nghèo của mình. Bà dạy từ lớp 1 cho đến hết chương trình của lớp 5. Trong tổng số 106 học trò nghèo, khuyết tật thì có 35 em sau khi học xong lớp 5, có đủ tuổi, đủ điều kiện đã được bà giáo xin cho các em tiếp tục học chương trình của bậc học THCS. Trong số 35 em này thì có 33 em học đến lớp 9, có 1 em học đến lớp 11 và 1 em học đến lớp 12. Còn những học sinh quá tuổi, sau khi học đến lớp 5 đã quay về với lao động sản xuất.

Chừng ấy thời gian gắn bó với lớp học tình thương, đó là một cuộc hành trình dài đi gieo chữ của bà giáo Thông. Một cuộc hành trình có nhiều vất vả, khốn khó nhưng vinh quang, tự hào. Tôi nhớ lại lời tâm sự của ông Hoàng Viết Tuân - Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện Hậu Lộc: “Nói về nhà giáo Nguyễn Thị Thông thì không bao giờ nói hết được. Đó là một hình ảnh đẹp, một nhân cách đẹp. Trước đây, tôi đã từng có thời gian công tác với bà tại Trường Tiểu học Ngư Lộc 2, khi đó bà đang là hiệu trưởng tại ngôi trường này. Một nhà giáo không chỉ dừng lại ở góc độ chuyên môn mà còn rất chăm lo đến đời sống tinh thần, vật chất của giáo viên, mặc dù những năm tháng  bà công tác là thời gian cả xã hội đang rất khó khăn. Sau này, khi về hưu, bà vẫn tiếp tục với sự nghiệp trồng người, dạy cho nhiều đối tượng mà dạy miễn phí thì hình ảnh của bà, nhân cách của bà càng đáng trân trọng”.

 Bà giáo Thông.jpg

NGƯT Nguyễn Thị Thông: "Còn sức khỏe và mắt còn sáng thì tôi vẫn sẽ đi tiếp con đường đã chọn".

72 tuổi đời, 50 năm tuổi Đảng, nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Thông vẫn đang miệt mài mang con chữ đến với những hoàn cảnh không may mắn. Bà vẫn muốn kéo dài thêm cuộc hành trình gieo chữ của mình như lời bà chia sẻ: “Còn sức khoẻ và mắt còn sáng thì tôi vẫn sẽ đi tiếp con đường tôi đã chọn...”.

Gác lại hạnh phúc riêng tư vì lời hứa với người đã khuất

Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Thông là con thứ 6 trong một gia đình nghèo có 8 chị em. Năm 1966 bà vào ngành giáo dục và một thời gian sau đó bà được đề bạt làm lãnh đạo tại một số trường học trên địa bàn huyện Hậu Lộc cho đến khi về hưu vào năm 2001.

Hàng chục năm qua, bà ở với người chị gái bị mù bẩm sinh, nuôi chị, chăm chị. Năm 2017, chị gái bà qua đời. Hiện bà đang sống cùng với các cháu của mình tại thôn Thành Lập, xã Ngư Lộc.

Chăm lo cho sự nghiệp trồng người với một tình yêu mãnh liệt, dù vậy cuộc sống đời thường với bà giáo thật giản dị. Những chiếc áo đã sờn bạc vẫn được bà khoác lên người, một ngôi nhà nho nhỏ để bà làm việc, nghỉ ngơi. Cho đến lúc này, bà giáo Thông vẫn chưa có một tổ ấm cho riêng mình, nhưng tôi tin bà không bao giờ cô đơn vì xung quanh có quá nhiều những con người đã dành tình cảm cho bà, hướng về bà với tất cả sự trân trọng. Tôi gặp bà lần này nữa là lần 3, nhưng với tôi, lần nào cũng là sự cảm động về một trái tim nhân hậu, có đủ đức, đủ tài.

 Bà giáo Thông (1).jpg

Giờ dạy học của NGƯT Nguyễn Thị Thông tại xã Ngư Lộc.

72 tuổi, nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Thông vẫn còn vẹn nguyên ký ức về những năm tháng với người thân. Bà nhớ lại: “Khi em trai tôi lên đường nhập ngũ, em có dặn: Chị chờ em về, thay chị chăm sóc bố mẹ rồi hãy đi lấy chồng. Nhưng năm ấy, em tôi đã hy sinh ở chiến trường. Và tôi đã gác lại hạnh phúc riêng tư vì lời hứa với người đã khuất. Cho đến khi bố mẹ mất, tôi vẫn ở lại với chị gái vì mắt chị từ nhỏ đã không nhìn thấy được”. Tôi còn được biết, bà giáo Thông còn nuôi con của một người em gái từ khi cháu 1 tuổi cho đến khi cháu học xong đại học. Và cũng vài năm trở lại đây, cứ mỗi dịp Tết, bà giáo lại hỗ trợ hơn 20 suất quà cho các em học sinh nghèo, mỗi suất 1 yến gạo. Tôi nói với bà: “Sẽ phải có một tình yêu lớn mới làm nên những sự cao cả. Có lúc nào bà nghĩ rằng, mình đang cho đi nhiều hơn là nhận!”. Bà cười rồi trả lời tôi: “Không. Tôi đang được nhận nhiều đấy chứ. Mấy chục năm qua, cái mà tôi nhận được nhiều nhất chính là tình cảm. Cái đấy mới là quan trọng, mới là nguồn động viên lớn nhất đối với tôi. Các học trò của tôi đi xa về đều đến thăm tôi, có em còn mua cả hộp dầu cá thu tặng tôi mong mắt cô luôn sáng. Nhân dân Ngư Lộc rất yêu mến tôi. Đảng ủy, chính quyền Ngư Lộc rất ủng hộ tôi và đặc biệt là có rất nhiều nhà tài trợ quan tâm, chia sẻ với lớp học tình thương. Giờ sách giáo khoa, vở viết các em không phải mua, học hết năm nay cũng chưa hết được”.

Tôi nhớ đến lời của Chủ tịch xã Ngư Lộc, ông Nguyễn Văn Ngữ: “Người dân Ngư Lộc biết ơn nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Thông. Vì có bà, học sinh nghèo, học sinh khuyết tật mới biết được con chữ, người mù chữ mới biết đọc, biết viết...”.

Hiện nay, ở Ngư Lộc, về cơ bản phổ cập giáo dục đã đảm bảo theo đúng quy định, phổ cập mầm non 5 tuổi, phổ cập giáo dục TH, THCS đạt yêu cầu. Tuy nhiên, vẫn còn một số người cao tuổi mà giai đoạn trước đây không được học hành nên vẫn chưa biết chữ. Đó cũng chính là trăn trở của nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Thông. Bà cho biết: “Vừa rồi cũng có hơn 10 chị đến xin học, trong đó có cả những người đã hơn 60 tuổi vì họ hay lên chùa, muốn biết chữ để đọc Kinh phật nhưng tôi vẫn chưa nhận mở lớp. 2 năm trở lại đây, do gia đình tôi cũng đang có một số việc nên khi nào ổn định một chút tôi sẽ mở lớp để nhận các chị vào học”.

“Không có hạnh phúc trong việc sở hữu hay đón nhận, chỉ có hạnh phúc khi cho đi” (Henrry Drummond). Tôi nghĩ, với nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Thông cho đi đã là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời bà - hạnh phúc cao cả trong sự nghiệp trồng người, của yêu thương và lòng nhân hậu...

Tháng 9/1966: bà Nguyễn Thị Thông vào ngành giáo dục

Năm 1968: bà là giáo viên Trường cấp 1 Đa Lộc

Ngày 3/2/1968: Bà được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam. Cũng trong năm này bà được đề bạt làm cán bộ quản lý, là Phó hiệu trưởng Trường cấp 1 Đa Lộc.

Từ năm 1975-1988: Bà làm Phó hiệu trưởng Trường THCS Hoà Lộc và Ngư Lộc

Năm 1996: Bà được phong tặng danh hiệu NGƯT

Từ năm 1998 đến năm 2001: Bà làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngư Lộc 2

Năm 2001: Bà về nghỉ chế độ, mở lớp học tình thương miễn phí tại xã Ngư Lộc.

Từ năm 2001 đến nay: Bà làm Chủ tịch Hội khuyến học xã Ngư Lộc

Năm 2005: Bà làm Phó giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng xã Ngư Lộc

Năm 2014: Bà đã được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi Thư khen. Trong thư có đoạn: “Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Thông, tuy nghỉ hưu đã lâu, tuổi đã cao, song không quản công sức, khó nhọc, vẫn tiếp tục cưu mang, dạy dỗ miễn phí cho nhiều lớp trẻ em cơ nhỡ, nghèo khó, con em người lao động do hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện đến trường, giúp các em không chỉ biết chữ mà còn có cơ hội vươn đến tương lai tốt đẹp hơn”...

Hoàng Việt Anh

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1