GMT+7
Trang chủ / Biển đảo

Chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông thời dựng nước qua huyền thoại Mai An Tiêm

Đăng lúc: 28/02/2018 12:00 (GMT+7)

- Việt Nam là quốc gia có lịch sử dựng nước sớm trong khu vực Đông Nam Á. Những nguồn thư tịch cổ, các chứng cứ văn hóa vật chất, tài liệu khảo cổ, tư liệu văn hóa dân gian đã khẳng định thời kỳ các vua Hùng dựng nước Văn Lang chính là lịch sử buổi đầu dựng nước và giữ nước của dân tộc. Sự hình thành nhà nước Văn Lang là kết quả phát triển văn minh sông Hồng mà đỉnh cao là văn minh Đông Sơn với di sản văn hóa tiêu biểu cho tài năng, trí sáng tạo của dân tộc: trống Đông Sơn.

Từ ngàn xưa đến nay, các thế hệ người Việt Nam đã lưu truyền câu ca: Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày giỗ Tổ mồng mười tháng ba/ Khắp nơi truyền mãi câu ca/ Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm.

Trong cuốn Lịch sử nước ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Hồng Bàng là Tổ nước ta/ Nước ta thuở ấy tên là Văn Lang.

Thông tin từ nguồn sử liệu cổ cho biết: nước Văn Lang phía Đông là biển. Trước thời điểm cư dân Văn Lang khai thác và chinh phục biển cả, chủ nhân các văn hóa tiền Đông Sơn như Văn hóa Hạ Long - có niên đại khoảng 4.000 năm cách ngày nay, phân bố chủ yếu ở vùng ven biển và hải đảo Quảng Ninh; Văn hóa Hoa Lộc - vùng ven biển xứ Thanh, thuộc sơ kỳ thời đại đồng thau được gọi theo tên xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa; Văn hóa Bàu Tró - di chỉ thuộc thời đại đồ đá mới, có niên đại khoảng 5.000 năm - 4.500 năm cách ngày nay, phân bố vùng ven biển Hà Tĩnh - Quảng Bình... đã làm chủ vùng đất ven biển và “có mặt” ở biển khơi.

Nguồn sử liệu văn hóa vật chất tìm thấy qua các cuộc khai quật Khảo cổ học rất phong phú, bao gồm: chì lưới, xương cá - trong đó có loại xương cá lớn, sống xa bờ; vỏ sò; vỏ ốc; vỏ nhuyễn thể; các loại hoa văn trên đồ gốm có hình sóng nước, hình cá tôm, hình mắt lưới, hình mép vỏ sò biển... được phát hiện trong đời sống người Hạ Long, người Hoa Lộc, người Bàu Tró... đã khẳng định yếu tố văn hóa biển trong đời sống định cư ven đại dương.

So sánh, đối chiếu nguồn sử liệu “vật thể”, các nhà Khảo cổ học khẳng định: chủ nhân các nền văn hóa vùng ven biển có mối liên hệ sâu sắc với chủ nhân văn hóa Phùng Nguyên trên đất Tổ. Sự tác động qua lại này chính là chìa khóa để tìm hiểu lịch sử văn hóa tộc người thời các vua Hùng dựng nước.

Loại bỏ những yếu tố về sinh vật học (vật thể) và xã hội tâm lý học (tâm trí); truyền thuyết “con rồng cháu tiên” (còn được biết đến qua những cái tên “huyền thoại bọc trăm trứng”, “trăm trứng nở trăm con”...) về tổ tiên của người Việt đã nói đến việc năm mươi người con theo cha - Lạc Long Quân chinh phục núi rừng và năm mươi người con theo mẹ Âu Cơ khai phá biển cả. Truyền thuyết cũng nói đến việc chinh phục đại dương khi vua cha bày cho con vẽ hình giao long lên người mỗi khi xuống biển đánh cá để tránh bị giao long hãm hại.

 Lễ hội MAi An Tiêm.JPG

Lễ hội Mai An Tiêm năm 2017. (Ảnh: Đình Giang)

Trong số không nhiều huyền thoại lập quốc (Sơn Tinh - Thủy Tinh, Thánh Gióng, Chử Đồng Tử...) huyền thoại Mai An Tiêm (hay sự tích quả dưa hấu/dưa đỏ) là dẫn chứng tiêu biểu phản ánh việc người Việt Cổ khai thác kinh tế biển cũng như cương vực nước Văn Lang thời lập quốc đầu tiên.

Có khá nhiều dị bản về huyền thoại Mai An Tiêm, song nội dung cơ bản kể rằng: Mai An Tiêm là một bộ tướng của Hùng Vương. Ông là người có sức khỏe hơn người, là “trợ thủ đắc lực” giúp vua Hùng nhiều việc nên được nhà vua rất yêu quý; có của ngon, vật lạ đều ban cho.

Vốn tính tình ngay thẳng, trung thực, Mai An Tiêm thường tâm niệm: “của biếu là của lo, của cho là của nợ”. Trong triều đình có kẻ ghen ghét với An Tiêm đã tâu lên vua. Hùng Vương cả giận đã đầy Mai An Tiêm và gia đình ra một hoang đảo trên biển đông.

Là người có nghị lực và tháo vát, giữa đảo hoang Mai An Tiêm đã tìm mọi cách để duy trì sự sống: săn thú trên đảo, thu nhặt sò, ốc, đánh bắt cá, cua... Một hôm, An Tiêm thấy trên đảo có một miếng quả do chim tha tới. Không biết quả gì nhưng ông nghĩ: chắc chim ăn được thì người cũng ăn được. An Tiêm nếm thử thấy thơm mát, có vị ngọt. Mai An Tiêm đã gieo những hạt còn lại với hy vọng hạt sẽ nảy mầm thành cây cho quả mới.

Sau một thời gian chờ đợi và chăm sóc, những hạt quả mà Mai An Tiêm gieo trồng đã “đơm hoa kết trái”, đó là loại dưa vỏ đen, ruột đỏ, có vị ngọt mát, ăn vào thấy người khỏe ra. An Tiêm đã “nhân giống” ngày càng nhiều trên hoang đảo. Mỗi mùa thu hoạch, Mai An Tiêm khắc tên đánh dấu và thả nhiều quả xuống biển. Sóng biển đánh một số quả dưa dạt vào bờ. Dân ven biển nhặt được quả ngon đã theo sóng biển tìm đến đảo hoang... Quả dưa được người dân dâng lên vua Hùng. Vua Hùng biết chuyện liền truyền cho Mai An Tiêm và gia đình trở về phục chức cũ. Giống dưa hấu được trồng nơi hoang đảo đã trở nên phổ biến ở mọi nơi và được xem là “đặc sản”. Vùng đất ven biển thuộc huyện Nga Sơn, Thanh Hóa ngày nay vẫn được lưu truyền là đất gốc của loại dưa này.

Ngày nay, ngấn nước biển năm xưa vẫn còn in trên vách đá song hòn đảo nơi Mai An Tiêm và gia đình sinh sống thuở trước đã “trôi” vào “đất liền quê mẹ” - thuộc xã Nga An, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Tưởng nhớ công lao của Mai An Tiêm, nhân dân đã lập đền thờ và tổ chức lễ hội tại nơi Mai An Tiêm trồng dưa năm xưa. Theo lời truyền văn, đền thờ Mai An Tiêm được tạo dựng từ rất lâu đời và đã được tu sửa nhiều lần. Ngôi đền hiện tại là dấu ấn kiến trúc thời Nguyễn. Tại đây, các nhà khảo cổ học đã phát hiện được một số di vật như đồ gốm, công cụ sản xuất có niên đại tương đương với thời đại Hùng Vương. Những di vật này là cơ sở cho mối liên hệ giữa huyền thoại Mai An Tiêm và lịch sử Việt Nam thời dựng nước.

Đền thờ Mai An Tiêm đã được Nhà nước xếp hạng là di tích Lịch sử - Văn hóa cấp quốc gia. Lễ hội Mai An Tiêm được tổ chức vào cuối mùa xuân (từ 12 đến 15 tháng 3 âm lịch hàng năm) để tưởng nhớ người có công mở mang bờ cõi, khai sinh vùng đất Nga Sơn và là ông tổ của nghề trồng dưa hấu ở Việt Nam, một lễ hội văn hóa lớn của khu vực ven biển xứ Thanh thu hút hàng vạn khách thập phương về dự.

Trong số những lễ vật dâng cúng tại đền, quả dưa hấu là vật phẩm quan trọng được tuyển chọn và thành kính đặt ở vị trí trang trọng. Lễ hội tái hiện lại cuộc sống trên hoang đảo và hành trình Mai An Tiêm tìm ra giống dưa quý.

Dòng họ Mai (Mai An Tiêm là khởi nguồn) hiện có mặt ở nhiều nơi trên đất nước ta. Trên vùng đất thuộc huyện Nga Sơn, họ Mai có số lượng cư dân đông nhất. Trong niềm thành kính với tổ tiên, họ vẫn tin rằng Mai An Tiêm là ông tổ của dòng họ mình.

Huyền thoại, di tích và lễ hội Mai An Tiêm góp phần khẳng định một sự thật lịch sử đã được huyền thoại hóa. Quốc sử quán triều Nguyễn trân trọng ghi trong sách Đại Nam Nhất thống chí về địa danh “Bãi An Tiêm” và việc Mai An Tiêm - một bộ tướng của Vua Hùng đã sống ở đảo hoang trên biển Đông và đã tạo được giống dưa hấu còn truyền đến ngày nay.

Ẩn chứa trong ánh hào quang lấp lánh của huyền thoại là bài ca về nghị lực, trí sáng tạo của tổ tiên trong công cuộc chinh phục, khai phá biển đảo. Phải chăng huyền thoại Mai An Tiêm được lưu truyền qua nhiều thế hệ chính là “Tuyên ngôn” của tổ tiên ta thời dựng nước Văn Lang về chủ quyền của dân tộc Việt Nam trên biển Đông?

Mạnh Hà

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1


Dự báo thời tiết Thanh Hóa